80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341318

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1318 lượt.

căng thẳng mà dùng sức quá mạnh, anh đã đập mạnh tay – cô ấy ngã xuống đất, gãy chân.
Thấy cô ấy ngồi trên đất vừa khóc vừa rên rỉ vì đau, giây phút ấy anh thật sự chỉ muốn tát chết mình!
Nhìn những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống đất, tim anh như thắt lại rất mạnh rất mạnh!
Cảm giác đau lòng muốn chết ấy càng lúc càng sâu, càng đau hơn.
Anh bế cô ấy đi bệnh viện.
Cô ấy cuộn người trong lòng anh, mềm nhũn người co lại, khóc thút thít, khẽ nức nở.
Anh lén cúi xuống nhìn cô ấy.
Đôi mắt đỏ hoe.
Chóp mũi đỏ ửng.
Đôi môi đỏ hồng.
Chỗ nào cũng đo đỏ, yếu đuối đáng yêu bất ngờ.
Anh bế cô ấy, tim lại thắt lại dữ dội lần nữa.
Một cô bé yếu ớt như thế, anh chỉ muốn nói chuyện với cô ấy mà lạ làm cô ấy gãy cả chân!
Anh chỉ muốn đánh chết mình.
Đến khi vào bệnh viện, anh đặt cô ấy xuống rồi, nhìn hai tay bỗng trống vắng, trong tích tắc trái tim cũng trở nên trống trải.
Ban đầu anh nghĩ cảm giác không quen ấy là vì bế cô ấy quá mệt mà có; nhưng cảm giác ấy chưa bao giờ biến mất.
Cho dù sau này cơ thịt đã quay về trạng thái bình thường, nhưng cánh tay anh vẫn thoáng một cảm giác trống trải lạ lùng.
Anh bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào trái tim mình.
Trái tim anh mách bảo, thực ra anh rất muốn rất muốn, có thể được bế cô ấy lần nữa!
Trái tim anh mách bảo, cảm giác trống vắng ở tay anh, là vì không có cô ấy nữa!
Còn nhớ cô ấy từng hỏi anh, có phải anh cố ý đập bóng trúng cô ấy không.
Anh nói không.
Anh luôn không dám nói sự thật.
Thật ra, giây phút ấy vào hôm ấy, anh thật sự là cố ý.
Vết thương ở chân của cô ấy phải nhập viện.
Trong quãng thời gian ấy, quan hệ của bọn anh cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Đối với anh, đó cũng được xem là trong họa có phúc.
Về sau cô ấy ra viện, bọn anh trở thành bạn thân.
Cô ấy mua máy tính, anh đăng ký số QQ cho cô ấy.
Có một dạo, anh tên là Trương OO, cô ấy là Trác XX.
Quãng thời gian ấy luôn được anh trân trọng cất giấu trong tim, đó là niềm vui đầu tiên trong lòng anh.
Nhưng về sau, bọn anh lại đổi tên trở lại.
Vì anh lúc đó đã có bạn gái khác; anh có trách nhiệm với bạn gái anh.
Cho dù anh thích cô ấy đến mấy, nhưng thân phận của anh khiến anh không có tư cách chơi trò XXOO mờ ám với cô ấy.
Mấy hôm vừa đổi tên xong, anh nhìn bầu trời bên ngoài cứ cảm thấy xám xịt. Nhưng Cát Huy bảo rằng, ngoài kia rõ ràng là ngày nắng đẹp.
Vì bạn gái anh lúc đó, anh đành phải kìm nén tình cảm với cô ấy.
Nhưng càng lúc, muốn kìm nén nỗi nhớ và mong đợi cô ấy, anh nhận ra mỗi ngày một khó khăn hơn.
Anh kìm nén đến độ trái tim ngày nào cũng nhức nhối.
Vốn định liều mạng bất chấp tất cả; mặc kệ người khác nghĩ gì, mặc kệ phải gánh vác trách nhiệm như thế nào, cũng mặc kệ lương tâm cắn rứt, cứ bất chấp tất cả để ở lại cạnh cô ấy.
Tấm hình thứ ba: Quán ăn vặt trong hình là nơi mà lần đầu anh và cô ấy uống say. Ở đây, cô ấy đã cùng anh trải qua ngày giỗ mẹ, ngoài ra còn là ngày sinh nhật của anh. Tại đây bọn anh đã hôn nhau. Nhưng cô ấy nói cô ấy say rồi, cô ấy không còn nhớ gì nữa.
Nhưng lại đúng hôm giỗ mẹ, anh nhận điện thoại của bạn gái, nhớ đến quãng thời gian khó khăn và u ám hồi đó, cô ấy từng sát cánh bên anh đi qua nỗi cô độc và yếu mềm. Thậm chí về sau còn vì gặp anh mà gặp tai nạn, từ đó không bao giờ còn có thể chơi môn đàn mà cô yêu nhất nữa.
Sau khi nghe điện thoại, anh lại yếu lòng.
Anh thực sự không thể bỏ rơi cô ấy.
Về sau, anh tiếp tục khổ sở, ra sức kìm nén bản thân.
Không dám nói cho cô gái ấy biết là anh thích cô ấy, chỉ có thể đứng cạnh tham lam và tuyệt vọng dõi theo cô ấy, nhìn cô ấy buồn bã, vui vẻ, day dứt không yên vì một người con trai khác, nhìn cô ấy và cậu lớp trưởng đấu khẩu, cãi nhau, hờn giận.
Cô ấy không biết rằng lúc cô ấy chờ Đổng Thành, tưởng rằng bản thân cô độc;
Nhưng thực ra, anh luôn đứng sau cô ấy, luôn luôn.
Đến hôm sinh nhật anh, buổi chiều anh nói trên QQ với cô ấy: Tôi thích cậu.
Cô ấy ngỡ là bọn Cát Huy đang đùa nghịch mình, nên căn bản không xem chuyện anh tỏ tình là chuyện đàng hoàng, nghiêm túc.
Đến buổi tối mọi người đều say. Cô ấy cũng thế.
Cô ấy ngồi không vững, cứ như sắp ngã nhào vậy.
Anh để cô ấy dựa vào anh.
Cơ thể cô ấy mềm mại, có mùi hương thiếu nữ thoang thoảng.
Trái tim anh đập dữ dội, rất nhanh.
Cho dù cô ấy say, cho dù anh nghĩ cô ấy đã không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng anh vẫn không dám tỏ rõ sự quyến luyến và say mê cô ấy ra mặt.
Anh sợ một khi bản thân phóng túng thì sau này sẽ không thể kìm chế được nữa.
Cô ấy gối lên vai anh, vừa khóc vừa cười.
Nước mắt cô ấy thấm ướt vai anh.
Anh không kìm được ôm cô ấy vào lòng.
Anh không kìm được cúi xuống nhìn cô ấy.
Cô ấy không nhìn rõ anh là ai.
Cô ấy cứ áp sát lại gần anh.
Anh không kìm được, thực sự không kìm được, cuối cùng đã hôn cô ấy!
Lúc đó anh nghĩ, có lẽ cả đời này, khoảnh khắc anh có thể hôn cô ấy cũng chỉ có giây phút ấy thôi!
Trong lúc say, cô ấy ngây ngô đáp lại anh.
Bọn anh hôn nhau cuồng nhiệt.