Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341317

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.


Lúc anh hôn cô ấy, cô ấy cứ cười khúc khích, cô ấy hỏi ai đang đút thạch hoa quả cho cô ấy ăn.
Cô bé ngốc nghếch này, lại tưởng mình đang ăn thạch hoa quả.
Cô ấy cứ cười khúc khích mãi.
Nhưng anh lại khóc.
Người đang thân mật hôn cô ấy rõ ràng là anh; nhưng cái tên mà cô ấy gọi lại là “Đổng Thành”.
Hôm sau, cô ấy lại hoàn toàn quên hết nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm mà họ từng có.
Anh cảm thấy hụt hẫng và buồn khôn tả.
Thậm chí anh ấm ức, cố ý phớt lờ cô ấy.
Cô ấy dễ dàng quên mất nụ hôn đầu của họ; nhưng anh đối với cô ấy, cả đời cũng không thể buông tay được.
Hương vị mềm mại ngọt ngào của cô ấy, bao năm nay luôn quấn quýt trên đầu lưỡi anh.
Anh không bao giờ quên, mãi mãi cũng không quên.
Tấm hình thứ tư: Cảnh chụp trong tấm hình này là sân bay, lúc anh đi nước ngoài đã xuất phát từ đây. Trước khi đi, cô ấy đến tiễn anh. Lần đầu tiên anh nói với cô ấy “Anh yêu em” ở nơi này; nhưng là bằng tiếng Pháp.
Năm thứ hai, anh sắp ra nước ngoài.
Anh khao khát biết bao cô ấy sẽ giữ anh lại.
Chỉ cần cô ấy mở lời, anh sẽ bất chấp tất cả để ở lại, nhất định sẽ bất chấp tất cả!
Nhưng cô ấy lại nói với anh: Bạn gái cậu đang chờ cậu đó.
Cô ấy mỉm cười đẩy anh ra xa.
Thế là, anh không còn lý do gì để ở lại.
Trước khi đi, anh quyết định giao Bánh Bao Đậu Đỏ lại cho cô ấy.
Anh muốn để lại thứ quan trọng của anh cho cô ấy, anh không muốn sau khi anh đi, cô ấy sẽ dần dần quên lãng anh, anh nhất định phải dùng một thứ gì đó giữ lại chút nhớ nhung của cô ấy với anh mới được!
Hôm anh đi, cô ấy ra sân bay tiễn anh.
Trước khi lên máy bay, cuối cùng anh không kìm nén được đã ôm chặt lấy cô ấy, thì thầm bên tai cô ấy bằng tiếng Pháp: Anh yêu em!
Phải, anh yêu cô ấy.
Anh yêu cô gái này, rất yêu rất yêu.
Từ quá khứ đến hiện tại, tấm lòng anh với cô ấy thủy chung trước sau như một, chưa bao giờ thay đổi.
Cùng xem hết những tấm hình, Trương Nhất Địch quay sang nhìn Trác Yến chăm chú.
Anh nâng mặt cô lên một cách trân trọng, nhìn cô, lại dùng tiếng Pháp khẽ nói: “Je t’aime!”.
Nước mắt Trác Yến trào ra.
Cô không kìm được, bịt miệng khóc nấc lên.
Trương Nhất Địch lùi lại một bước, mở rộng vòng tay, lặng lẽ, nín thở chờ đợi.
Trác Yến với gương mặt đầm đìa nước mắt, không còn do dự, lao vào vòng tay anh.
Mắt anh như có ngấn lệ.
Siết chặt vòng tay, ôm chặt cô vào lòng.
Cả đời này, anh cũng sẽ ôm chặt cô như thế, không bao giờ buông tay.
Phải, không bao giờ…






Bản báo cáo tuổi xuân của Trác Yến
Từ cấp ba, tôi đã luôn yêu mến Đổng Thành.
Đến khi vào đại học, cậu ấy vẫn khiến tôi nhớ mãi không thôi.
Bây giờ, có lúc tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề – rốt cuộc tôi đối với Đổng Thành là cảm giác gì? Trong quãng thời gian niên thiếu cuồng nhiệt, tôi si mê cố chấp theo đuổi bước chân cậu ấy, có phải vì thật lòng quá yêu cậu ấy không?
Tiểu Dư hỏi tôi: “Bây giờ, bao lâu cậu mới nhớ Đổng Thành một lần?”.
Nhưng về sau tôi đã hiểu rõ.
Vì cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi rung động trong quãng thời gian ngây thơ đầu đời, hơn nữa ban đầu tôi rõ ràng cảm nhận được cậu ấy cũng có cùng cảm giác với tôi.
Tôi nghĩ cậu ấy chắc giống một giấc mơ của tôi, một giấc mơ trông có vẻ như sắp thành hiện thực. Thế mà tôi cứ không thực hiện nổi, thế nên cũng không thể nào phóng khoáng mà buông tay.
Có lẽ nếu không có Lâm Quyên, tôi và Đổng Thành cuối cùng sẽ ở bên nhau.
Nhưng sau đó Lâm Quyên đã xuất hiện.
Thế là Đổng Thành bắt đầu dao động.
Thế là tôi bắt đầu trở nên cố chấp.
Tôi không tin người ban đầu từng thích tôi nói thay đổi là thay đổi, tôi cứ nghĩ, chỉ cần tôi cố gắng hơn thì cậu ấy nhất định sẽ quay về bên tôi.
Chỉ một suy nghĩ cố chấp như thế mà trong vô thức, tôi đã phí hoài bao năm vì một người con trai thiếu trách nhiệm.
Nhưng vẫn may, cuối cùng tôi vẫn thoát khỏi cạm bẫy của cậu ấy, bây giờ khi nhớ đến chuyện cũ và người cũ, tôi đã có thể bình thản, tĩnh tâm và thoải mái.
Cho dù thế nào thì người ấy cũng đã mở màn cho tuổi xuân của tôi, mang đến cho tôi lần đầu tiên rung động ngây ngô trong quãng thời gian tươi đẹp như hoa ấy.
Còn Giang Sơn, khi nghĩ đến anh, tôi lại chẳng thể nào bình thản như khi nghĩ về Đổng Thành.
Ban đầu, chúng tôi là những người anh em thích đấu khẩu.
Về sau anh trở thành bạn trai của bạn thân tôi.
Rồi về sau, mơ hồ, tôi cảm nhận được người anh em tốt ấy có “suy nghĩ” khác về tôi.
Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương bạn mình; thời đại học chuyện khiến tôi không thể hiểu được là Ngô Song trở mặt với tôi trước khi tốt nghiệp.
Nhưng tôi không trách cô ấy, tôi chỉ trách chính mình.
Tôi biết, sự thực đúng là tôi đã làm không tốt, cô ấy nói không sai, rõ ràng tôi cảm nhận được Giang Sơn có suy nghĩ khác về tôi, nhưng tôi lại không chút dứt khoát từ chối, tránh xa anh ra để cắt đứt tâm tưởng của anh.
Tôi lấy danh nghĩa không muốn mất người anh em và bạn thân, mờ ám đi giữa hai người họ, kh


Snack's 1967