
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1312 lượt.
nổi bật, là ngôi sao nổi tiếng trong trường, không biết có bao nhiêu cô gái si mê cậu ấy.
Một người nổi bật như thế, có cô gái nào mà kháng cự lại hào quang của cậu ấy chứ?
Anh nhìn thấy quan hệ giữa Trác Yến và chàng trai ấy càng lúc càng tốt đẹp.
Anh cũng nhận ra bản thân càng lúc càng bực bội.
Cảm giác ấy giống như bị ai đó cướp mất thứ vốn thuộc về bản thân vậy.
Anh cũng không nói rõ bản thân tại sao lại có cảm giác đó.
Hoặc là, anh không muốn nói rõ vì sao bản thân lại có cảm giác đó.
Về sau anh vô cùng hối hận vì đã đánh cược với cô.
Chính vì trò cá cược đó mà cô và cậu ta mỗi lúc một gần gũi.
Chính anh đã đẩy cô về phía cậu ta.
Anh rất hối hận vì đã phát hiện ra điểm tốt của cô quá muộn, muộn đến mức khi cô được người khác nhận ra, anh mới bàng hoàng tỉnh ngộ.
Nhưng có ích gì? Đã không kịp rồi.
Bên cạnh anh đã có một cô gái khác; còn bên cạnh cô, anh cũng không còn là người duy nhất ăn ý với cô.
Có lúc anh thật sự rất buồn phiền. Tại sao anh cứ phải đến lúc đã mất cô rồi mới nhận ra cô tốt đến nhường nào, khiến anh không nỡ buông tay đến nhường nào?
Anh đã quá ngô nghê, ngay cả bản thân thích gì cũng không rõ, cứ đẩy mình vào cảnh khó xử muốn làm cũng không được, mà tiếp tục thì càng không thể.
Về sau, cho dù ở cạnh Ngô Song, nhưng mỗi lúc anh nhớ đến cô gái khác lại càng nhiều hơn.
Anh thấy rất đau khổ, rất đau khổ.
Rốt cuộc là từ bao giờ anh đã ý thức rõ rằng cảm giác của anh với cô gái ấy đã thay đổi?
Anh tìm ra đáp án trong trí nhớ.
Là lần cô bị ngã gãy chân, anh đón cô ra viện.
Cô được anh bế ra ngoài.
Khi anh bế bổng cô lên, anh gần như rúng động toàn thân.
Cảm giác ôm cô trong vòng tay tuyệt vời như thế, anh thật muốn bế cô cả đời này, không buông ra nữa.
Anh đi rất chậm, anh muốn cô ở lại trong vòng tay anh lâu hơn.
Nhưng cầu thang không thể không có điểm tận cùng.
Cuối cùng khi anh bất đắc dĩ phải buông cô xuống, dựa vào trong xe taxi, anh cảm thấy rất chua xót.
Về lại bên Ngô Song, ngồi cùng cô ấy trong một chiếc xe khác, hai người tuy gần nhau nhưng anh nhận ra sự rung động với cô ấy đã dần dần biến mất.
Lúc này trong tim anh chỉ còn lại nỗi buồn phảng phất khi cô gái ấy tuột ra khỏi vòng tay anh.
Chiếc xe cô ngồi đến trường sớm hơn anh.
Khi anh xuống xe, anh nhìn thấy cô đã được Trương Nhất Địch đợi chờ từ lâu bế trong tay.
Khi nhìn thấy cô bị một người con trai khác bế, anh cảm giác cổ họng mình không thể nào ngăn chặn được vị chua chát cay đắng đang dâng lên.
Anh đành phải thừa nhận rằng anh đã ghen.
Lòng anh rối bời, không biết phải làm sao. Anh rất muốn cô biết tâm ý của mình, nhưng anh biết đó là chuyện tuyệt đối không thể – dù sao anh đã có bạn gái, đồng thời lại là bạn thân của cô.
Lúc tâm trạng rối loạn thì luôn gặp phải cảnh cô và cậu ta vui đùa quấn quýt.
Thấy cô cười rạng rỡ với chàng trai ấy, ngực anh bắt đầu nhói đau.
Anh rất không vui, rất bực bội, thế là về sau mượn một việc rất nhỏ mà anh đã nổi giận với cô.
Mắt cô rưng rưng, tủi thân quay người chạy mất.
Anh bực bội muốn đập vỡ mọi thứ xung quanh.
Nước mắt của cô khiến anh thấy như ngạt thở.
Anh đau khổ trách mình sao sự việc lại ra nông nỗi đó?
Tại sao anh lại khiến cô khóc?
Có phải vì anh quá tham lam?
Đã theo đuổi được một người, lại bắt đầu không buông được một người khác.
Anh cảnh cáo bản thân không thể làm người như vậy, nếu do anh theo đuổi Ngô Song trước thì nhất định phải có trách nhiệm với cô ấy mới được.
Anh bắt bản thân đè nén mọi cảm giác với cô nàng ngốc nghếch không biết tí gì kia.
Anh đau khổ kìm nén bản thân.
Nhưng tình cảm lúc nào cũng thích đối nghịch với người ta. Càng đè nén nó thì nó càng khiến anh không thể nào quên được.
Dần dà, ngay cả Ngô Song cũng cảm nhận được tâm sự của anh.
Anh biết anh có lỗi với cô, anh cũng rất muốn toàn tâm toàn ý có trách nhiệm với cô.
Nhưng có lúc anh thật sự không thể sai khiến trái tim mình, anh chẳng tài nào khống chế được bản thân đừng nhớ đến Trác Yến.
Cuối cùng Ngô Song không thể nhẫn nhịn được nữa.
Năm tư, mang theo sự phẫn nộ và đau đớn, cô ấy chia tay với anh, tuyệt giao với Trác Yến, một mình quyết tâm ra nước ngoài.
Trước khi Ngô Song đi, trong trường đã có đồn đại rất nhiều chuyện. Rất nhiều người đều nói cô ấy vì tiền đồ mà không tiếc bỏ rơi bạn trai.
Cô ấy không hề giải thích, chỉ lúc không có ai mới khóc với anh: “Chỉ có mình em biết, tuy chia tay là do em nói, nhưng em mới là người bị bỏ rơi! Em mới là người thật sự bị tổn thương! Em biết anh thích Trác Yến, anh càng kìm nén không nói thì tâm ý của anh với bạn ấy càng mạnh mẽ. Em không muốn là vật cản đường nhạt nhẽo giữa hai người. Thế nên, Giang Sơn, em buôn tay anh! Em đi! Em chúc anh cuối cùng có thể đạt được mọi ước nguyện, có thể ôm được người đẹp trở về!”.
Không lâu sau cô ấy đã đi thật.
Anh cảm thấy rất có lỗi với cô ấy.
Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Trước hôm tốt nghiệp, Trác Yến uống say, vì một người khác.
Anh cũng