
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.
gậy đập mạnh vào đầu cô.
Cô xem họ là bạn, là anh em, nhưng đối phương liệu có như cô, cũng xem cô là bạn là anh em chứ?
Nếu trong lòng đã biết bọn họ không hề xem cô là bạn bè và anh em đơn thuần, nhưng cô vẫn tỏ ra như không có gì mà tiếp tục xưng anh em với họ – nên thực ra Ngô Song nói đúng, cô đã không tốt, cô quả thực đang cho họ cơ hội, khiến họ mới nảy sinh tình cảm nhớ nhung với cô.
Lúc này cô cảm nhận được, thực ra cô không hề vô tội, cô thực sự đã làm tổn thương Ngô Song.
Có lẽ cô không định giết Bá Nhân, nhưng không thể phủ nhận ràng Bá Nhân cuối cùng đã chết vì cô[2'>.
[2'> Trong sách “Tư trị thông giám”, phần “Tấn ký” có chép: Trọng thần Vương Đôn trong triều thời Tấn Trung Tông khởi binh làm loạn, anh là Vương Đạo và gia quyến đều bị liên luỵ, chờ xử tội bên ngoài cung. Chu Bá Nhân vào cung, Vương Đạo nhờ ông bẩm rõ sự tình. Chu Bá Nhân bề ngoài không thèm để ý, nhưng lại bẩm xin tha tội cho Vương Đạo trước mặt hoàng thượng, còn dâng thư xin tha mạng cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết, nên ghim hận trong lòng. Sau Vương Đôn nắm được đại quyền, hỏi Vương Đạo có muốn giết Chu Bá Nhân không. Vương Đạo không nói gì, cuối cùng Chu Bá Nhân bị giết. Sau Vương Đạo tìm thấy tấu chương của Chu Bá Nhân trong văn khố mới hiểu ra, khóc mà than rằng: “Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân vì ta mà chết, trong cõi u minh, đã phụ người bạn tốt này!”.
Cô vô tình đã làm tổn thương một người, lần này, cô nhất định phải rút kinh nghiệm.
Trác Yến hít thở thật sâu, hạ quyết tâm.
Cô không nhiều lời, chỉ gõ một chữ:
Được.
Sau đó, tắt khung chat, cuối cùng nhìn avatar quen thuộc đến mức cho dù nhắm mắt cũng có thể nhớ được mỗi một chi tiết của nó, di chuột, kéo nó vào danh sách đen xoá sạch.
Trái tim bỗng đau nhói.
Từ nay về sau, lại có một người bị cắt đứt khỏi cuộc sống của cô.
Cô quỳ xuống cạnh Bánh Bao Đậu Đỏ, nhìn nó đến ngây người, lảm nhảm: “Bánh Bao Đậu Đỏ à, sau này chỉ có hai ta nương tựa nhau vào sống, mày nhất định phải ngoan nhé, nếu không ngay cả tao cũng sẽ mặc kệ mày, mày sẽ chỉ còn một mình đấy! Mày sẽ rất đáng thương!”.
Hai mắt cô nhìn chằm chằm con nhím nhỏ đang cuộn mình trong giỏ, không dám chớp lấy một cái.
Hễ chớp, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
Hôm sau Trác Yến đổi số điện thoại di động. Cô trịnh trọng nói với bọn Lộ Dương và cả ba tên yêu quái phòng Trương Nhất Địch rằng, không được truyền số điện thoại của cô đến bờ bên kia đại dương.
Nếu nói ra, cô sẽ tiếp tục đổi số.
Tiểu Dư thở dài: “Văn Tĩnh, cậu có cần khổ sở thế không? Trương Nhất Địch có chỗ nào lầm lỗi với cậu mà cậu phải tuyệt tình như vậy?”.
Trác Yến bác lại: “Chính vì cậu ấy không có lỗi nên tớ càng không thể hại cậu ấy… và bạn gái. Ngô Song nói đúng, có lẽ thật sự là tớ đã cho bọn con trai xung quanh quá nhiều không gian để mơ mộng. Nếu không thể thì nên sớm dập tắt ý đồ của bọn họ”.
Ánh mắt Lộ Dương nhìn cô tràn ngập vẻ thương xót: “Còn cậu thì sao? Cậu nghĩ cho người khác còn bản thân cậu thì sao? Cậu không cần có người ở cạnh ư?”.
Trác Yến quay đi, không cho ai thấy vẻ mặt cô lúc này như thế nào: “Tớ? Tớ chẳng phải lúc nào cũng một mình sao? Chẳng phải vẫn nhảy nhót vui vẻ, đâu nhất thiết phải có ai ở cạnh! Hơn nữa cho dù thật sự muốn tìm ai đó thì cũng không thể ra tay với một người đã có bạn gái được!”.
Cô như đang nói đùa, giọng rất nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng bọn Lộ Dương nghe thấy, khi cô nói câu cuối rõ ràng giọng đã nghèn nghẹn.
Tiểu Dư lắc đầu, thở dài.
Cô nhớ lại lúc cô và anh chàng nghệ sĩ kia chia tay, có người từng nói với cô một câu: Khi bạn hiểu được những tổn thương vì tình cảm, chứng tỏ bạn đã bắt đầu trưởng thành.
Phải đến khi nào thì cô ngốc kia mới tỉnh ngộ, rằng trên thế gian này người không làm tổn thương cô nhất, đã bị cô dễ dàng bỏ qua.
Trong quãng thời gian thi đấu bóng chuyền, một hôm trong phòng ký túc Trác Yến đột nhiên tuyên bố một chuyện rất nghiêm túc: “Tớ quyết định theo đuổi Hứa Khôn lớp ta!”.
Ba người kia nghe tin này xong đều sửng sốt.
Tiểu Dư và Lộ Dương hỏi dồn: “Văn Tĩnh, cậu không sao chứ? Sao tự nhiên lại nảy ra suy nghĩ này?”.
Tôn Dĩnh chấn động đến độ suýt không nói được. Mãi lâu sau trên gương mặt cô vẫn còn vẻ bàng hoàng.
“Văn Tĩnh, cậu làm thế là vì sao?”. Cô hỏi mấu chốt vấn đề.
Trác Yến ngồi xuống, ủ rũ nói: “Dáng vẻ cậu ấy khi chơi bóng và cả góc mặt nhìn nghiêng của cậu ấy khi cười, trông rất giống Đổng Thành…”.
Tiểu Dư nghe xong nguyên nhân của cô chỉ muốn đập đầu vào tường: “Cậu… Văn Tĩnh ơi Văn Tĩnh, sao cậu còn nhớ đến cậu ta chứ! Rốt cuộc cậu ta có gì hay ho mà có thể khiến cậu si mê mãi không tỉnh thế này!”.
Lộ Dương giậm chân vẻ như hận thép không thành gang: “Thật không hiểu Đổng Thành kiếp trước đã cho cậu ăn thứ gì để cậu ngang ngạnh cố chấp đến thế nữa! Đúng là tội lỗi!”.
Hai người bực tức mở cửa bỏ ra ngoài.
Trác Yến nhìn Tôn Dĩnh còn ở lại, cười khổ hỏi: “Có phải tớ rất kém cỏi không?”.
Tôn Dĩnh có vẻ rất buồn bã, như thể trong lòng đang đấu tranh rất dữ