Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em, Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341440

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1440 lượt.

hẫng, đau buồn mà cô vẫn cố che giấu bấy lâu.
Lúc này, cô rất muốn khóc.
Cứ từng cốc từng cốc, cô mời chính mình.
Tư duy như một ngọn cỏ cuối thu, khô héo cô độc.
Men rượu dần dần ngấm vào, lệ cũng đăng đầy trong mắt.
Lại đầy một cốc.
Lúc đang định ngửa đầu uống cạn, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói:
“Cứ uống một mình như thế, không thấy mất hứng à?”.
Trác Yến lập tức quay lại.
Cô nhìn thấy sau lưng mình là một gương mặt vô cùng quen thuộc.






Văn Tĩnh, anh sẽ đối xử tốt với em
Trác Yến nhìn Giang Sơn đột ngột xuất hiện sau lưng, sửng sốt hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”.
Giang Sơn kéo ghế ngồi xuống, cầm một chai bia, xoay xoay trong tay, nhếch mép cười khổ sở, hỏi ngược lại: “Cậu nói thử xem? Sao tôi lại ở đây?”.
Mặt cậu cũng đỏ hồng vì hơi men.
Trác Yến vỗ vai cậu: “Hai hôm nữa là ra trường rồi, đừng nói nhiều nữa, chi bằng uống bia với tôi đi!”. Cô lại đặt tay lên ngực: “Ở đây, rất khó chịu! Cứ tức ngực! Nên muốn say một tí để vui vẻ! Còn cậu?”.
“Ừ! Ha… bị cậu phát hiện rồi!”.
Gương mặt Giang Sơn thoáng một vẻ đau khổ, chỉ là Trác Yến cứ cụp mắt xuống không nhìn thấy thôi.
“Vậy sao còn nhường cho người khác?”.
Trác Yến vẫn cúi mặt chăm chú nhìn cốc bia.
Giang Sơn nhìn từ một góc mặt của cô, chỉ thấy hàng mi dài của cô hơi rung, cứ chớp chớp, đâm thẳng vào ngực cậu, xát muối trái tim cậu.
“Haizzz, ai bảo không may mắn, tôi vừa thích người này thì lại phát hiện ra Tôn Dĩnh đã thích từ lâu, còn vô cùng thích nữa là đằng khác!”. Trác Yến lẩm bẩm đáp như thở dài.
Sau việc đó cô nhớ lại, lúc năm nhất có lần mọi người bàn xem chàng trai nào đẹp trai trong lớp, khi đó Tôn Dĩnh không nghĩ gì mà đã nhắc ngay đến tên Hứa Khôn.
Thì ra khi ấy cô nàng đã dần dần nhen nhóm tình cảm rồi.
Giang Sơn nhướn mày cười giễu: “Nên cậu mới vô tư cao thượng mà thuận nước đẩy thuyền, hy vọng tác hợp lương duyên cho họ chứ gì?”.
Trác Yến đưa tay dụi mắt: “Ừ, số tôi là vậy đó, mặt định là sẽ không có những thứ mình cần, mặc định là cả đời sẽ làm bà mai cho người khác. Thôi, tôi cũng không muốn gì nhiều, nếu đã có thể tác hợp cho người ta thì chi bằng cứ tích chút đức này đi. Chỉ mong bà mai tôi đây đừng làm đi làm lại rồi cuối cùng lại như trước kia, lại trở nên mất công mà bị người ta ghét cho!”.
Nghe cô nói xong, Giang Sơn xúc động bắt ép cô phải ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn vào mắt cô, ánh nhìn nóng bỏng, khàn giọng hỏi: “Bao giờ cậu nhìn tôi mới cảm thấy tôi là người cậu cần?”. Ánh mắt cậu loé lên tia đau khổ, nắm chặt vai Trác Yến, bất lực và đau khổ gọi tên cô: “Văn Tĩnh, Văn Tĩnh! Cậu nói tôi nghe xem!”.
Trác Yến mắt say mơ màng nhìn cậu, không nói gì. Chớp mắt một cái, nước mắt cứ từng giọt từng giọt lăn xuống.
Cô im bặt không nói khiến Giang Sơn bắt đầu nổi giận.
Cậu nắm lấy vai cô, lắc mạnh, không cho cô nhìn đi nơi khác.
“Tại sao không nói? Trả lời tôi! Văn Tĩnh, tôi và Ngô Song vì sao chia tay, cậu thật sự không biết sao? Hả??”.
Cậu không cho Trác Yến trốn tránh câu hỏi, cứ thúc ép cô trả lời.
Trác Yến không tránh né được, vừa khóc vừa gào: “Nhưng người tôi thích là Đổng Thành!”.
Giang Sơn hoàn toàn nổi giận với câu trả lời của cô.
“Cái tên Đổng Thành kia rốt cuộc có gì tốt? Đáng để cậu nhớ hắn bao năm nay hả? Trác Yến cậu có trái tim hay không? Cậu ngốc hay là giả ngốc hả? Cậu biết rõ tôi thích cậu, nhưng cậu như không biết gì, bắt tôi giúp cậu theo đuổi người khác, bắt đầu chịu đựng sự hờ hững và lạnh lùng vô lý của cậu! Văn Tĩnh, tôi thích cậu vô cùng, thích cậu vô cùng! Nhưng tại sao cậu cứ phải chà đạp trái tim tôi!”.
Trác Yến không biết mình phải trả lời thế nào, chỉ khóc mãi không ngừng.
Giang Sơn không còn nhẫn nại nữa, cao giọng nói: “Cậu đừng giả vờ ngốc mãi với tôi nữa, mau trả lời tôi!”.
Trác Yến cuối cùng cũng nín khóc khi nghe cậu gầm lên.
Cô vừa khóc vừa tủi thân kêu lên: “Sao cậu lại mắng mỏ tôi? Người cậu thích chẳng phải là Ngô Song hay sao?”.
Cô muốn thoát ra khỏi tay Giang Sơn, nhưng dù ra sức thế nào cũng không được.
Cô bắt đầu đánh Giang Sơn: “Rõ ràng là cậu bắt tôi giúp theo đuổi bạn ấy! Rõ ràng là cậu thích người ta, bây giờ lại nói cậu thích tôi! Cậu bắt tôi trả lời cậu trả lời cậu, nhưng dựa vào đâu mà tôi phải trả lời cậu!”.
Giang Sơn ghìm chặt hai tay cô, chặn cơn mưa đòn tức giận của cô lại.
“Phải! Ban đầu đúng là tôi nhờ cậu giúp tôi theo đuổi cô ấy!”. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, không cho cô tránh né: “Tôi thừa nhận, ban đầu, tôi thực sự thích cô ấy; cô ấy dịu dàng, xinh đẹp, chín chắn, tóc dài, ngoại hình ấy gần như là mơ ước về người yêu trong mộng của tất cả con trai! Có tên nào không thích cô gái như vậy?”.
Cậu thở dốc, đau đớn nhìn Trác Yến: “Vậy nên Văn Tĩnh, đừng trách tôi được không? Đừng trách tôi! Xin cậu đấy! Tôi thực sự đã từng thích cô ấy, nhưng đó là một sự nhầm lẫn! Tôi không biết rằng sự yêu thích của tôi với cô ấy chỉ là chiếu theo tiêu chuẩn của mọi thằng con trai, thích một hình