
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/772 lượt.
t đầu như giã tỏi, nghĩ đến Tiểu Cửu chải đầu, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc nhăn lại, đau khổ yêu cầu. “A Tinh, sau này sẽ do nàng giúp ta, được không?”
“Được!” - Mỉm cười đáp ứng, nắm tay anh đi ra cửa phòng, đón lấy ánh mặt trời ấm áp. “Đi thôi! Chúng ta nên đi thỉnh an cha mẹ.”
“Ân!” - Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tề Nghiên vui vẻ, dọc theo đường đi đảo vòng quanh tân nương, vui sướng chuẩn bị đi gặp cha mẹ.
Trong đại sảnh, Mộ Dung Tinh cung kính dâng trà thỉnh an về phía cha mẹ chồng, còn Tề Nghiên im lặng đứng ở một bên, trên mặt ngây ngô cười.
Nhấp ngụm trà thơm do con dâu nhu thuận dâng, sau đó vợ chồng Tề thị ngắm Mộ Dung Tinh đoan trang xinh đẹp trước mắt, quá mức ăn ý với nhau liếc mắt một cái, tâm tư trong lòng cũng giống nhau…
Ai nha! Con gái Mộ Dung gia tướng mạo thật đúng là hơn người, từ đôi mắt trong suốt đang phát sáng kia càng nhìn ra được là cô nương thông minh nhanh nhạy a! Không nghĩ tới Mộ Dung lão đệ lại trọng chữ tín như thế, nguyện ý đem con gái xinh đẹp như thế gả cho con ngốc của ông, thật sự làm người ta rất cảm động…
Nghĩ vậy hai vợ chồng không khỏi hốc mắt ửng đỏ, lặng lẽ lấy ống tay áo lau khóe mắt ướt.
Mộ Dung Tinh thấy thế trong lòng không khỏi âm thầm bật cười, cuối cùng cũng hiểu Tề Nghiên thích khóc là được truyền từ đâu, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, thái độ nghiêm túc làm đúng bổn phận con dâu, hiền thục đứng ở trước mặt hai người.
“Ngồi, ngồi, ngồi! Nhanh đừng đứng nữa, chân bị mỏi sẽ không tốt đâu.” - Đây chính là tổ tiên tích đức mới có cô nương nguyện gả cho con ngốc của mình, Tề phu nhân cố gắng bày ra thái độ ân cần, thân thiết nhất, dự định sau này sẽ yêu thương, đối xử với cô thật tốt, không để cô hối hận khi gả vào Tề gia.
“Cám ơn mẹ!” - Kéo Tề Nghiên cùng ngồi xuống, Mộ Dung Tinh lộ ra mỉm cười dịu dàng lừa gạt người đời.
Thấy cô thân thiết kéo Tề Nghiên, nửa điểm cũng không tỏ vẻ ghét bỏ, Tề lão gia khen ngợi cười. “Con dâu a...”
“Cha, người gọi con Tinh nhi đi! Cha mẹ con đều gọi con như vậy.” - Nhẹ nhàng cắt ngang ông, Mộ Dung Tinh dịu dàng cười nói, vô cùng không quen khi bị người ta kêu “con dâu, con dâu.”
Lập tức thuận theo ý cô, Tề lão gia thương yêu nói: “Tinh nhi, con vừa gả đến Tề gia, nếu có chút gì không quen hoặc thiếu cái gì, cứ việc nói, ngàn vạn lần đừng khách sáo, biết không?”
“Cám ơn cha, con biết.” - Mím môi cười, rất rõ mình cũng không phải người tự ủy khuất mình.
Gật đầu, vợ chồng Tề thị lại ăn ý liếc mắt một cái, lập tức Tề lão gia làm bộ ho một tiếng, nhanh chóng từ trên ghế đứng dậy.
“Nghiên nhi, hôm nay thời tiết không tệ, con cùng cha ra ngoài ngắm hoa đi.” - Dứt lời, dẫn đầu cất bước ra đại sảnh, không cho con có cơ hội cự tuyệt.
Nhìn thân ảnh phụ thân bên ngoài, lại quay đầu nhìn Mộ Dung Tinh, Tề Nghiên rất khó xử, có chút không muốn rời khỏi Mộ Dung Tinh.
Làm sao không biết cha mẹ chồng có ý tách anh ra, Mộ Dung Tinh mỉm cười. “Đi đi! Cha đang đợi chàng đó!”
Bị cô thúc giục Tề Nghiên cũng đứng lên cất bước đi, lưu luyến không rời ra khỏi đại sảnh.
Mắt thấy anh rời đi, Tề phu nhân vẫy hạ nhân lui đi, mãi đến khi đại sảnh chỉ còn lại hai người, thế này mới ấp úng hỏi thăm:
“Đêm qua... con cùng Nghiên nhi ở cùng có ổn không?”
“Rất tốt thưa mẹ.” - Mỉm cười cười thầm, Mộ Dung Tinh thông minh thế nào lập tức đoán ra bà muốn hỏi thăm cái gì.
Nghe không được điều mình thật sự muốn biết, Tề phu nhân không giận không bỏ qua lại hỏi thăm, “Ách... Nghiên nhi nó... nó đêm qua có “ngủ” cùng con không?” Chữ ngủ còn đặc biệt tăng thêm âm.
“Tề Nghiên là vị hôn phu của con, chúng con đương nhiên là ngủ cùng nhau.” - Mím môi cười, ngữ điệu nhẹ nhàng thản nhiên làm người ta nghe không ra manh mối gì.
Nghe vậy, Tề phu nhân thật sự nghe không ra “ngủ” của cô là chỉ đơn giản ngủ hay là có ý khác. Mắt thấy hỏi không ra vấn đề, lập tức bất chấp mất mặt, đem hộp gỗ vẫn đặt bên cạnh bàn giao cho cô.
“Mẹ, đây là?” - Nhìn hộp gỗ điêu khắc tinh xảo trên tay, Mộ Dung Tinh có chút khó hiểu.
“Này, đây là năm đó khi ta gả đi, mẹ ta cho ta giấu dưới đáy hòm đồ cưới, bây giờ ta tặng cho con, con... con trở về phòng rồi mở ra xem đi! Có rảnh... Có rảnh liền cùng Nghiên nhi luyện tập, luyện tập...” Nói đến câu cuối thì xấu hổ không nói được nữa.
Thấy bà mặt đỏ dị thường, nói chuyện lại lắp bắp, Mộ Dung Tinh tuy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ có thể mỉm cười nói cám ơn, dưới sự thúc giục của bà liền về phòng trước.
Sau đó không lâu, Mộ Dung Tinh trở lại phòng liền mở hộp gỗ ra nhìn, một lúc sau chỉ có thể mở to mắt nhìn lần lượt tranh vẽ miêu tả tinh mĩ bên trong, quả thực nói không nên lời.
Mãi đến qua một lúc lâu, cô rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thế này mới đột nhiên bật ra tiếng cười to kinh thiên động địa, thật lâu không thể dừng lại…
Ở một nơi khác trong vườn hoa, cũng xảy ra hỏi thăm giữa hai cha con nào đó.
“Nghiên nhi, cha có chuyện hỏi con, con thành thật nói cho cha biết.” - Nét mặt già nua nghiêm túc.
Ngơ ngác gật đầu, Tề Nghiên cho dù