Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342221
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2221 lượt.
“Này, tiểu Tống, ngươi xem xong rồi thì trả lại trẫm đi…”
“Tiểu Tống, ngươi đừng có tiếc rẻ chứ, lúc trước trẫm chỉ nói là cho mượn thôi mà.”
“Thật ra… tiểu Tống à, quyển đó là quyển thượng. Nếu ngươi muốn xem tiếp, trẫm có thể cho ngươi mượn nốt quyển hạ nữa…”
“Tiểu Tống, ngươi thật sự không cần mượn sao? Thật sự thật sự thật sự không cần mượn sao?”
“Tiểu Tống, ngươi mượn một chút đi mà, gần đây mẫu hậu kiểm tra nghiêm ngặt lắm, trẫm còn chưa biết giấu chỗ nào đây này! Hu hu!”
…
Vì thế, đến sau cùng, khi Tống Thế An rời khỏi hoàng cung, trong tay lại cầm thêm một chồng sách, hơn nữa sắc mặt vô cùng kỳ quặc — có ai có thể nói cho hắn biết, vì sao “quyển thượng quyển hạ” lại có hẳn đến mười sáu quyển không?!
Sao Hoàng thượng lại có nhiều xuân cung đồ như thế chứ?!
Sau đó, Tống Thế An nghĩ đi nghĩ lại, quyết định bẩm báo việc này với Hoàng thái hậu, vì vậy, trong cung liền dâng lên làn sóng kiểm tra nghiêm ngặt, trong sử sách ghi lại là “Quét gió vàng”.
Còn vì sao gọi là “gió vàng” à, là vì bìa những quyển sách này đều mang cùng một màu vàng, tươi đẹp ngời ngời đến cùng cực.
Sau khi giông tố qua đi, ngày nào tiểu Hoàng đế cũng nhìn Tống tướng quân bằng ánh mắt vô cùng đau thương ai oán, nếu có người nào tai thính thì còn nghe thấy mấy lời lẩm bẩm như “qua sông đoạn cầu”, “vong ân phụ nghĩa” vân vân. Mà… khi đêm dài tĩnh lặng buông xuống, nỗi oán niệm lại càng sâu hơn, như là:
— Ôi, có thiếu niên nhà nào mà không tư xuân chứ?!
Đương nhiên, ảnh hưởng lớn nhất của trận bão này đó là, tiểu Hoàng đế cô đơn không chịu được, bắt đầu suy nghĩ đến những thú vui khác của đời người. Có điều, thú vui trong thiên hạ rất nhiều, nhưng lại rất ít cái có thể vừa mắt trẫm, rất lâu sau tiểu Hoàng đế cũng không tìm được thú vui gì có thể sánh được với việc xem xuân cung đồ, nên cả ngày ủ rũ, giống như một đóa hoa héo rũ vậy. Cho đến một ngày nào đó, hắn ta bị Hoàng thái hậu ép đọc “Nhật ký của Hoàng đế”, đương nhiên, Hoàng thái hậu vốn muốn làm cho hắn ta học hỏi theo đạo thánh hiền của tiên đế, nhưng sau khi tiểu Hoàng đế ngáp vô số lần xong, ánh mắt chỉ còn lưu lại bốn chữ —
Cải trang vi hành!
Cải trang vi hành ư?!
Cải trang vi hành!!!
Tiểu Hoàng đế sờ sờ cằm, ánh mắt sáng lên, mặt tươi rói — thảo nào cha làm Hoàng đế vài chục năm cũng không thấy nhàm chán, hóa ra ông có trò chơi vui như vậy!
Nhưng vì sao cha không nói cho con biết sớm chứ?! Làm con buồn chán bao nhiêu năm như vậy! Hừ, thật chẳng thú vị gì cả!
“Tiểu Toàn tử, mau sai người làm một bộ y phục cải trang! Trẫm muốn vi hành!”
…
Khi tiểu Hoàng đế ồn ào muốn ‘cải trang’ thì tiệm điểm tâm “Thêm một phần nữa” cũng đến ngày khai trương.
Thím Dâu Là Của Cháu Trai.
Tối hôm qua, hai phe lại tiến hành giao chiến một trận kịch liệt, buổi sáng khi tỉnh dậy, người Tô Đường mềm nhũn đến nhấc ngón tay còn không nhấc nổi. Cảm giác căng tức, tê tê khiến nàng tức giận không kìm được, liền cầm ngay cánh tay mà nàng gối đầu cắn mạnh một cái.
Tống Thế An đang mơ màng ngủ, đột nhiên bị tập kích, cơ thể chấn động, mở mắt ra nhìn thấy nàng đang trợn trừng mắt nhìn hắn, lại không khỏi bật cười, kéo nàng vào trong lòng mình, môi lại muốn ập tới.
Hôm nay Tô Đường còn có đại sự, cứ dây dưa tiếp với hắn chỉ e sẽ trễ giờ mất, nên vội vàng đẩy hắn ra, ngồi dậy nói: “Chàng còn chưa súc miệng đâu!”
“…” Tống Thế An lẳng lặng nhìn đỉnh màn — hắn… bị chê sao?!
Tuyên Tử nghe hai người nói chuyện lại nhìn xung quanh đầy người, miệng hơi há ra — ôi, sao nhiều người thế! Ôi, nhiều món ngon thế!!!
Vốn là cậu nhóc suýt thì bị bỏ lại trên xe ngựa, nhưng cậu thật sự không muốn bị giam ở cái không gian nhỏ hẹp đó, nên ngay khi Tô Đường định xuống xe, cậu liền bĩu cái môi xinh xinh ra vẻ đáng thương. Tô Đường nghĩ hôm nay đông vui như vậy, cũng nên để thằng bé xem một cái, nên nghĩ một lúc rồi ôm thằng bé xuống, nhưng tay vẫn luôn nắm chặt, lại dặn Hỉ Thước đi theo không được rời một tấc.
Đúng lúc này, đột nhiên có một người hét toáng lên đầy kinh ngạc ở ngoài cửa — “Ta trúng rồi!”
Mấy người không hiểu chuyện gì đều quay đầu lại, đâu phải đăng tên bảng vàng, hắn trúng cái gì chứ?!
Sắc mặt người kia đầy vẻ vui mừng, lao tới bên quầy, trên tay cầm một tờ giấy gói điểm tâm, lớn tiếng nói: “Có phải là chữ này không? Có phải không? Có phải ta trúng thưởng không?”
Tô Đường nhận lấy, xem kỹ rồi cười nói: “Đúng vậy, chúc mừng ngài đã trúng thưởng. Nào, tặng cho vị khách này một phần bánh bạc hà đi!”
Mọi người đều xôn xao: “Trúng thưởng cái gì vậy? Chữ gì thế?”
Một vài người khách trong tiệm cũng đến trước mặt Tô Đường nhìn tờ giấy kia, bên trên chỉ có mấy chữ — “Thêm một phần nữa”!
Tiểu Mạc đi tới đẩy Tô Đường vào trong quầy rồi cười nói với mọi người: “Bất ngờ của bản tiệm nằm ngay trên tờ giấy gói điểm tâm này! Nếu trên đó có chữ “Thêm một phần nữa”, thì có thể nhận được thêm một phần đồ ăn như thế nữa!”
“Ồ!” Mọi người đều bị kích thích