Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342220
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2220 lượt.
cười, đêm đó nàng cũng kiên quyết như vậy, nhưng chỉ lên không được bao lâu, đã mệt đến không nhúc nhích được. Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của nàng, hắn quyết định chiều ý nàng — cứ để tùy nàng dày vò đi, dù sao đến lúc đó nàng cũng vẫn sẽ không chịu đựng nổi nằm soài ra ngay ấy mà.
Tống Thế An vốn cực kỳ tuấn tú, có điều bình thường luôn không bày tỏ cảm xúc gì, dáng vẻ như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm, nên người ta chỉ cảm thấy người này rất nghiêm túc lạnh lùng mà quên đi diện mạo của hắn. Hiện giờ hắn cười như vậy, đúng là như băng tuyết tan chảy, vạn vật hồi sinh, lại thêm gương mặt ửng hồng, hai mắt mơ màng, quả thật là vô cùng quyến rũ.
Thấy nàng do dự, Tống Thế An nghĩ không thể cứ tùy nàng nữa, còn dây dưa tiếp thì trời cũng sáng đến nơi rồi, vì thế lại đưa tay ra, một tay đỡ hông nàng, một tay đỡ lấy thứ hiên ngang đang gào thét kia, sau đó không chờ nàng giãy dụa, hăng hái xông thẳng vào!
“A — chàng không nhẹ một chút được sao!!!” Bị tiến vào đột ngột, dù con đường nhỏ đã được mưa tưới ướt át, nhưng vẫn rất hẹp, vì thế Tô Đường đau đến kêu thành tiếng, cơ thể thoáng cong lên muốn rời đi.
Khó khăn lắm mới được toại nguyện, Tống Thế An sao có thể để nàng chạy đi được, vì thế, vừa cảm giác được động tác nàng, hắn liền ngồi bật dậy ôm nàng vào lòng.
Tư thế kia vốn đã khiến da thịt hai người càng chặt khít với nhau rồi, giờ Tống Thế An còn ôm chặt nàng nên cây kiếm sắc bén đó càng xông vào sâu hơn. Tô Đường bị kích thích run cả người, đột nhiên cảm giác như một cơn mưa xuân ùa tới, nháy mắt lên đến đỉnh.
“A ~~~” Tô Đường không kìm được tiếng rên rỉ, tay chân cũng mềm nhũn ra.
Nhìn thấy nàng nheo mắt mơ màng, gương mặt ửng hồng, lại mềm mại rũ vào lòng mình, Tống Thế An cười lắc đầu — thế này mà còn muốn chiếm thế chủ động à?!
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, hông cũng bắt đầu cử động nhưng lại không dám dùng sức nhiều quá, sợ làm đau nàng.
Cơn choáng váng chưa kịp đến đã vội đi, khoái cảm lại ùa đến, cảm nhận được sự va chạm dịu dàng của hắn, Tô Đường mở mắt ra, thấy khóe môi hắn khẽ cười, đầu nóng lên, liền tiến lại gần cắn một miếng.
Tống Thế An bị đau, cũng ăn miếng trả miếng cắn lại một cái, nhưng rốt cuộc cũng không nỡ, vừa chạm tới đã bị phủ kín lại, rồi say sưa mút vào, tham lam hưởng thụ sự ngọt ngào đó. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, phủ lên bầu ngực nàng, đẩy lên cao rồi xoa rồi nắn, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay nghịch ngợm hai quả hồng môi kia.
Toàn thân Tô Đường nhũn ra, từng dòng nước ấm tuôn trào trong cơ thể, tê dại khó kìm nén, eo cũng không nhịn được vặn bên này vẹo bên kia, trên môi không ngừng vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ.
Tống Thế An biết nàng sắp lên đỉnh, liền đỡ eo nàng, vận động mạnh hơn.
Dưới sự vận động mãnh liệt của hắn, nàng khẽ nheo hai mắt lại, răng nhẹ cắn môi, mái tóc đen dài khẽ lay động, ngực nảy lên, eo nhỏ bị hắn đỡ lấy điên cuồng nâng lên hạ xuống, tiếng rên rỉ ngân nga triền miên đến vô tận.
Cuối cùng, tiếng thở gấp nghe đến tiêu hồn thực cốt vang lên, ngón chân nàng cứng lại, toàn thân căng lên sau đó rũ người vào lòng người kia.
Tô Đường lạc vào rặng mây, Tống Thế An lại thấy chưa đủ, cảm thấy tư thế này không tiện làm việc lắm, liền thừa lúc Tô Đường đang mơ màng, xoay người nàng lại, đè lên, sau đó nâng chân nàng lên vòng lấy eo mình, tiếp tục rong ruổi…
Ánh trăng ngoài cửa sổ ló từ phía Tây, nến đỏ trên bàn đã cháy hết, xiêm y rơi đầy đất lẫn lộn vào nhau, cùng nghe khúc hợp hoan…
Tiếng dát giường lay động kêu vang, tiếng nước va chạm triền miên không nghỉ, nhưng cũng không bằng tiếng nỉ non khe khẽ —- nhẹ ~~~ nhẹ một chút ~~~
Đến tận nửa đêm, thấy hắn vẫn ra vào không ngừng nghỉ, Tô Đường mới túm chăn gào khóc — “Mặt lạnh khốn kiếp, không phải chàng nói đánh nhanh thắng nhanh sao? Hu hu hu, đừng có lại gần đây nữa…”
Sáng hôm sau tỉnh lại, quả nhiên Tô Đường lại đau hết cả thắt lưng, xương sống, chân như nhũn ra, nhìn Tống Thế An đang thay y phục, trên mặt nàng đầy vẻ oán hờn.
Tinh thần Tống Thế An sảng khoái thoải mái, quay lại thấy nàng đang trợn mắt nhìn mình, hắn nghĩ chút rồi bước tới.
“Này này này này, chàng còn định làm gì hả?!” Tô Đường thấy hắn kéo tay mình sang, sợ đến mức chui vào trong giường.
Tống Thế An bật cười, bế nàng lên nói: “Bế nàng đi tắm.”
Tô Đường nghe vậy cũng không từ chối, chân nàng mềm nhũn thế này rồi, muốn đi vào phòng trong còn khó, gọi nha hoàn tới giúp thì lại ngại. Có điều, trong lòng vẫn có ngọn lửa nhỏ âm ỉ thiêu đốt, vì vậy, nhìn thấy làn da cổ của Tống Thế An lộ ra, nàng chợt thấy ngứa răng, ghé đầu lên cắn một miếng.
Vì thế, sau khi lên triều, chờ đến lúc bị giữ lại để bàn bạc chuyện quốc gia đại sự, tiểu Hoàng đế liền nhạy bén nhìn thấy ngay đầu mối, vì thế, đương nhiên Tống Thế An lại bị giữ lại tra hỏi một phen.
“Tiểu Tống, ngươi bị muỗi đốt à?”
“Tiểu Tống, muỗi nhà ngươi to thật!”
“Tiểu Tống, răng của muỗi nhà ngươi cũng to thế à?”
“Ha ha, ha ha, xem ra tiểu Tống đã nghiên cứu thấu hiểu hết báu vật gia truyền của trẫm rồi nhỉ.”