Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342224

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2224 lượt.

, đau lòng kéo kéo lên — tên phá gia chi tử nhà chàng, bộ nam trang này lúc trước tốn không ít tiền đâu!!!
Trong lòng hỗn loạn, lại nhìn mình nhếch nhác thế này, Tô Đường liền sai Thược Dược đưa Tuyên Tử về phòng ngủ, còn mình thì thay quần áo, rửa mặt mũi.
Hỉ Thước nhìn thấy vết hồng trên cánh tay nàng, hết hồn hỏi: “Tiểu thư, có phải tướng quân ngài ấy đánh người không?!”
Tô Đường nghe vậy nhướng mày: “Đánh ta à? Hắn dám sao?”
“Vậy cái này là sao ạ?”
“À…” Tô Đường cúi đầu nhìn, miệng méo đi, không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng phun ra một câu: “Tên khốn đó học làm bá vương!”
“Dạ?” Hỉ Thước không hiểu, lại thấy trên người nàng trừ mấy vết hồng ra cũng không có gì không ổn, liền yên lòng. Lại nhớ vừa rồi cô đưa Tuyên Tử ra ngoài không biết chuyện gì xảy ra, hỏi tiếp: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ? Sao tướng quân lại tới tiệm điểm tâm? Sao ngài ấy lại bốc hỏa lớn như vậy ạ? Người không thấy sắc mặt của tướng quân đâu, đen như quạ đen nhất thiên hạ ấy, sợ chết đi được!”
Nghe cô ấy so sánh như vậy, Tô Đường toát mồ hôi: “Hỉ Thước, em dùng sai từ rồi…”
Nghĩ một chút cũng tức không chịu được, nàng liền nói hết từ đầu tới cuối chuyện này cho Hỉ Thước nghe, kết quả là càng nói càng tức!
“Khốn kiếp! Hắn tức giận thế làm gì chứ? Chuyện này sao trách ta được?!”
Hỉ Thước nghe vậy, thả khăn mặt xuống: “Tiểu thư, người thấy chưa, đây là gì hả, là tự làm bậy không thể sống đó! Khuyên người đừng ra ngoài mở tiệm, người lại suốt ngày ra ngoài mở tiệm! Khuyên người đừng có dính dáng đến cái tên Triển đại nhân kia, người lại cứ dây dưa! Giờ thì hay rồi, bị bắt tại trận luôn!”
Cứ tưởng Hỉ Thước nghe xong có thể đứng cùng một chiến hào với mình, ai ngờ khuỷu tay cô ấy lại hướng ra ngoài từ đầu tới cuối, còn quay lại trách móc nàng, Tô Đường nghe mà suýt tức đến hộc máu.
Thấy bộ dạng của tiểu thư nhà mình nhìn mình chằm chằm như sắp ăn thịt người, Hỉ Thước lùi lại từng bước, hất cằm nói: “Em nói thật mà, vốn là tại người xử lý không tốt đấy chứ! Em mà là tướng quân á, biết nương tử nhà mình lừa mình chạy ra ngoài như vậy, còn để đàn ông khác cầm tay này nọ, chắc chắn sẽ đánh nàng một trận nên thân rồi bỏ ngay cho biết mặt! Hừ hừ, người nhìn xem, tướng quân đối xử với người tốt như vậy, còn không nỡ đánh người nữa!”
A a a Tô Đường phát điên, chẳng lẽ nàng cứ phải bị đánh vài cái mới hợp tình hợp lý sao?! Rốt cuộc nàng đã làm gì khiến người người đều oán trách như vậy chứ?
“Ta đã nói rồi! Ta vô tội mà! Ta làm sao biết cái tên chết tiệt Triển Dịch Chi kia ba hoa gì đến nông nỗi này chứ?!” Tô Đường tức tối nói.
Hỉ Thước thấy nàng như vậy liền bĩu môi: “Người thấy mình vô tội, nhưng tướng quân đâu có nghĩ người vô tội chứ! Em còn cảm thấy tướng quân không đánh người còn là nhẹ rồi…”
Rốt cuộc Tô Đường không chịu được nữa, mắt lộ ra tia sáng hung hãn nhìn cô ấy chằm chằm: “Bàng Hỉ Thước! Nếu em còn dám nói thay cho tên mặt lạnh kia nữa, ta sẽ bán em đi!”
Hỉ Thước thấy tiểu thư còn gọi cả họ của mình ra, biết nàng thực sự tức giận liền vội vàng biết điều ngậm miệng lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không cam lòng, một lúc lâu sau lại thì thầm: “Em vẫn thấy tướng quân thật đáng thương… Còn chưa đánh người… chỉ tức giận chút…”
“Vèo” một cái, một chiếc tách trà bay tới!
“Bàng Hỉ Thước! Vây cánh của em cứng cáp rồi phải không!”
Thấy Tô Đường nổi trận lôi đình ném đồ, Hỉ Thước vội ôm xiêm y nhanh chân chạy ra ngoài.
Tô Đường tức tối đóng sầm cửa lại, quay vào phòng ngủ, đặt mông ngồi xuống bên bàn. Ngồi một lúc, lại rót cho mình chén trà — hừ, gào thét cả nửa ngày, cổ họng khô rát hết rồi.
Nàng vô tình nhìn thoáng qua, ánh mắt lại rơi xuống chiếc hộp nhỏ được chạm khắc hoa văn tinh xảo kia.
Cái gì đây?
Tô Đường mở ra, không khỏi giật mình — son môi ư?
Thứ này vừa rơi từ trong người mặt lạnh ra, sao hắn lại có đồ dùng của phụ nữ? Nhíu mày nghĩ lại, nhớ tới đêm qua lúc hai người gì gì đó, hình như nàng có than thở rằng mùa thu môi bị khô… Mà vừa rồi, khi hắn nhặt lên có vẻ rất giận dữ đập mạnh xuống bàn, hộp son này cũng mới tinh chưa được sử dụng, chẳng lẽ?!
Nhớ đến ánh mắt Tống Thế An khi đặt thứ này lên bàn, tim Tô Đường giật thót — không phải mặt lạnh kia mua cho mình chứ?!
Người đi cả, trong phòng hoàn toàn im ắng. Tô Đường ngồi một mình, tay cầm hộp son, lửa giận dần tắt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, vì thế, những hình ảnh lúc trước lại hiện ra từng chút từng chút một, một vài tiếng nói vang lên.
Tướng quân thực sự tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, tất cả mọi người đều sợ muốn chết, nhưng tên mặt lạnh kia đánh cũng chưa đánh mình cái nào, chỉ quát tháo thể hiện sự tức giận… hắn như vậy là… không nỡ sao?
Lúc hắn hỏi nàng nghe có vẻ rất giận dữ, nhưng hiện giờ nghĩ lại, câu hỏi của hắn cũng chẳng có gì quá đáng. Đâu chỉ là không quá đáng, mà thực sự rất hợp tình hợp lý! Hơn nữa, khi hỏi hình như ngoài tức giận ra còn có chút gì khác nữa. Cái gì nhỉ?
Có chút chua chua?
Có chút bi thương?
Tô Đường rùng mình một cái, sao thế được?!
Nàng


pacman, rainbows, and roller s