pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342230

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2230 lượt.

g đế giơ ngón tay cái lên, sau đó nói tiếp, “Có điều, sao ngươi lại bảo mang hết tất cả lên hả? Có mùi vị ta không thích ăn mà!”
“À… món nào không thích ngài cứ để sang một bên, ngài chỉ cần chọn mấy món ngài thích là được rồi. Ngài chọn xong, ta sẽ gói lại cho ngài.”
“Oa!” Tiểu Hoàng đế mừng rỡ.
“Hơn nữa, cũng sẽ không lấy tiền của ngài.”
“Oa! À, không đúng, sao lại không lấy tiền?” tiểu Hoàng đế nghi hoặc nhìn người đối diện.
“À…” Vinh chưởng quầy đảo mắt nói, “Vì ta thấy công tử phong thần tuấn lãng, nên cảm thấy rất yêu thích, muốn kết bạn với ngài mà.”
Tiểu Hoàng đế xoa mặt mình, cười híp mắt: “Vậy sao, ta cũng thấy mình rất đẹp trai. Ha ha, ha ha!”
Lúc này, Dương nhị bê một mâm đầy điểm tâm ra, đặt cẩn thận xuống bàn: “Công tử, xin mời dùng thử.” Tuy không biết chưởng quầy có dụng ý gì, nhưng xưa nay chưởng quầy vốn khôn khéo, nhất định là có tính toán riêng.
Tiểu Hoàng đế nhìn các món điểm tâm muôn hình muôn vẻ, mắt như tỏa sáng, cầm một cái ăn thử, không tệ, lại cầm một cái khác ăn thử, được đấy, cầm thêm một cái nữa, ngon ngon… Ôi… Ừm… Chà chà… Cuối cùng, hắn ta mải ăn còn không cả có thời gian nói chuyện nữa.
Nhìn Hoàng thượng ăn, tiểu Toàn tử vô cùng xấu hổ, ngài có thể giữ phong độ chút được không?
Vinh chưởng quầy nhìn thấy thế cũng cười tít mắt, trong mắt lóe sáng.
Vừa rồi, sau khi tiểu Hoàng đế bước vào, gã đã thấy nhìn hơi quen quen, nghĩ một chút chợt phát hiện ra người này có dung mạo rất giống với đương kim Thánh thượng —- có một lần gã may mắn nhìn thấy bức họa Hoàng thượng ở nhà một người thân nào đó, có điều gã vẫn không dám nhận, chỉ lẳng lặng chú ý, cho đến khi hắn ta vô tình thốt lên một chữ “trẫm”, lại liên kết với sắc mặt của hắn nhìn điểm tâm như báu vật, gã mới suy đoán như vậy.
Vị tiểu công tử này, tám chín phần là vị chủ nhân kia rồi!
Gã mừng rỡ! Trên đời có hàng ngàn hàng vạn loại hình buôn bán, gã lại cố tình mở tiệm điểm tâm, chỉ vì gã có nghe người thân vô tình nhắc đến — đương kim Hoàng thượng yêu điểm tâm như mạng sống! Hoàng thượng thích ăn điểm tâm, người trong thiên hạ còn không mau mau mà nắm bắt lấy à. Kết quả là, gã tốn một số bạc rất lớn để mở tiệm điểm t trong kinh thành. Gã chỉ trông chờ một ngày nào đó, thông qua người thân nào đó, có thể khiến Hoàng thượng tới tiệm nếm thử một chút thôi, như vậy mà gã còn không phát tài thì đúng là ngược ý trời rồi! Cứ tưởng ngày đó rất xa xôi, ai ngờ chỉ trong chớp mắt, vận may này còn không cần dùng đến nửa câu kêu gọi nữa!!!
Nhìn tiểu Hoàng đế cắm cúi ăn, Vinh chưởng quầy chỉ cần thấy hắn gật đầu hoặc khen ngon là lập tức lẳng lặng nháy mắt với tiểu nhị — lát nữa gói mấy món này vào!
Tiểu Hoàng đế ăn mà vô cùng sung sướng, mặc kệ tiểu Toàn tử ở bên cạnh ngăn cản cũng không ăn thua, cuối cùng thực sự không ăn nổi nữa mới thôi, mặt tỏa ánh hào quang: “Ngon, ngon thật! Đây là những món điểm tâm ngon nhất mà ta đã từng ăn!”
Ông chủ Vinh thấy thế, tươi cười rạng rỡ, vội nói: “Những món ngài thích ta đã sai người gói lại cho ngài rồi.”
“Chân tay ngươi cũng nhanh nhẹn đấy!” Tiểu Hoàng đế nhấp một ngụm trà, nấc cụt một cái: “Có điều, thật sự không lấy tiền sao?”
“Không lấy không lấy, thật sự không cần mà!” Ông chủ Vinh nhanh miệng đáp.
“Vậy thì ngại lắm!” Tiểu Hoàng đế chớp chớp mắt nói.
“Không thì ngài lưu lại bản tiệm một vài chữ quý đi?” Khen ngoài miệng cũng không ích lợi gì, phải lưu lại vài chữ đóng khung treo lên mới khiến người khác biết đến được!
Tiểu Hoàng đế nghĩ chút, khẽ gật đầu nói: “Vậy cũng được. Nhưng mà viết gì nhỉ?”
“Chi bằng, ngài cứ viết theo ý ngài vừa nói, viết là thiên hạ đệ nhất điểm tâm được không?” Vinh chưởng quầy thử thăm dò.
Tiểu Hoàng đế xoa cằm cân nhắc một chút rồi vung tay lên đồng ý: “Nào, mang bút mực ra đây!”
Chưởng quầy này hào phóng như vậy, hắn cũng phải thể hiện thành ý một chút chứ! Viết vài chữ, cũng chẳng tổn thất gì!
Vì thế, một tấm biển khảm vàng nạm ngọc nhanh chóng được treo lên cao ở ngay cửa chính của tiệm điểm tâm Vinh thị, vô cùng bắt mắt, phàm là những người đi ngang qua cửa đều có thể nhìn thấy được.
Có điều, biển thì đẹp vậy, nhưng mấy chữ “rồng bay phượng múa” kia lại hơi xiêu vẹo, đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ, dù chữ có không đẹp chỉ cần do chính Hoàng thượng viết là được rồi!
Việc buôn bán của Vinh ký nhất thời lên như diều gặp gió, Thêm Một Phần Nữa chợt có dấu hiệu vắng vẻ hơn, vì thế, Tô Đường bị giữ ở trong phủ bắt đầu sốt ruột.
Hừ hừ, ngươi còn chưa nếm điểm tâm nhà ta, đã cho người khác cái danh thiên hạ đệ nhất rồi!!!
Thiên hạ đệ nhất cái em gái nhà ngươi ấy!






Đến Đường Cùng Phải Tìm Đường Sống.
Sau khi đại chiến ở thư phòng, Tô Đường an phận hai ngày.
Ngày đầu tiên, nàng nằm trên giường, lý do nói với bên ngoài là cơ thể không khỏe, thật ra chủ yếu là vì chân nhũn ra. Thấy nàng mặt ủ mày chau, đêm hôm đó Tống Thế An cũng chỉ ôm nàng ngủ, cả đêm không dám động chạm gì nữa.
Ngày hôm sau, nàn