Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342231

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2231 lượt.

n, sắc mặt tiểu Toàn tử cứng ngắc lại — ngài cải trang vi hành, hay là xuất môn đánh giặc vậy?
“Ôi, Hoàng thượng, ngài cải trang vi hành mà, không thể mang nhiều người như thế được, trận thế lớn như vậy mà xuất môn sẽ kinh động những phần tử xấu mất!”
“Thế à?” Tiểu Hoàng đế xoa cằm trầm tư: “Cũng đúng nhỉ, mình lén lút ra ngoài mà, không thể để mẫu hậu biết được… À có rồi!” Nói xong, hắn ta tháo vương miện trên đầu xuống ném vào tay tiểu Toàn tử: “Vậy ta đi một mình, thần không biết quỷ không hay!”
Tiểu Toàn tử nghe vậy mà suýt khóc, vội giữ chặt chân Hoàng đế đang lao ra ngoài: “Hoàng thượng, ngài không thể ra ngoài một mình được! A không phải, ngài không nên ra ngoài mà!”
Tiểu Hoàng đế dừng bước, quay đầu nghi hoặc: “Vì sao?”
“Nếu để thái hậu biết được chuyện này, chúng tiểu nhân sẽ mất mạng đấy ạ!” Nhớ tới sự uy nghiêm của Hoàng thái hậu, hai chân tiểu Toàn tử cũng run lên bần bật.
“Vậy chúng ta không cho mẫu hậu biết không phải là được rồi sao?” Tiểu Hoàng đế nói rất chân thật.
“Nhưng mà… nhưng mà…”
“Đừng có nhưng mà nữa!” Tiểu Hoàng đế mất kiên nhẫn, “Trẫm chờ đợi ngày lịch Hoàng đạo ghi là hợp cho việc vi hành đã vài ngày rồi, nếu lỡ là phải chờ tới ba ngày nữa, trẫm chờ đến héo người mất…”
Cúi đầu tủi thân nói mấy lời này xong, tiểu Hoàng đế lại bỗng ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời: “Hôm nay, thần tiên cũng không cản được bước chân cải trang vi hành của trẫm! A ha ha!”
“…”
Quân mệnh nan vi, cuối cùng tiểu Hoàng đế vẫn xuất cung như ý nguyện, bên cạnh có tiểu Toàn tử đi theo, phía sau tiểu Toàn tử còn có bốn vị ngự tiền thị vệ cải trang, sau ngự tiền thị vệ còn có mười sáu vị ảnh vệ ẩn nấp — mấy người này… không có người nào không phải là cao thủ trong cao thủ, nhưng dù như vậy, tiểu Toàn tử vẫn sợ đến vỡ mật, chỉ sợ phát sinh tình huống bất ngờ gì, nên chờ đến khi Hoàng thượng sắp đi bộ hết đường Trân Đại, gã lại thúc giục hắn ta hồi cung.
Có điều, lúc này ánh mắt tiểu Hoàng đế đã cắm chặt vào tấm biển lấp lánh ánh vàng tỏa sáng rạng rỡ ở cách đó không xa!
Tiệm điểm tâm Vinh thị!
Là tiệm điểm tâm đấy!!!
Hai mắt tiểu Hoàng đế sáng lên, thầm nuốt nước miếng, sau đó “vèo” một tiếng, Tiểu Toàn tử chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, nhìn lại, bên người không còn ai, tiểu Hoàng đế đã chạy nhanh như chớp đến cửa tiệm điểm tâm.
Thôi rồi, tiểu Toàn tử quay đầu nhìn lại bốn vị thị vệ thân cao ngựa lớn sau lưng, mặt nhăn nhó hỏi: “Các ngươi có mang bạc không?”
Hu hu, gã xuất môn đã cố tình xách theo cả một hà bao đầy bạc, nhưng không thể gánh nổi Hoàng thượng đi đường cứ thấy gì đều muốn mua đấy được!!!
Tiểu Hoàng thượng vào tiệm điểm tâm, quả thực đúng là con chuột rơi vào chĩnh gạo, hưng phấn đến kêu ầm ĩ lên khiến tiểu nhị và khách trong tiệm đều phải nhìn sang — đầu óc đứa bé này không có bệnh gì chứ?!
Nhìn y phục của hắn ta, trang sức trên người cùng với tùy tùng theo sau, tuy trong lòng tiểu nhị oán thầm nhưng cũng không dám xem thường, lập tức tươi cười tiếp đón: “Vị công tử này thích món nào xin cứ gọi ạ.”
“Thật sao? Thật sự có thể gọi tùy ý sao?” Tiểu Hoàng đế mở to hai mắt vui mừng hỏi.
“Đương nhiên ạ…”
Không chờ y nói xong, tiểu Hoàng đế đã “a a a” một tiếng rồi túm y nói: “Cái này, cái này, cái kia, còn cả kia nữa, đúng rồi đúng rồi, lấy hết tất cả các món trên này đi.”
Tiểu nhị nghe vậy vô cùng hưng phấn, ông trời ơi, y gặp được khách sộp rồi!!!
Tiểu Hoàng đế gọi xong, hài lòng gật đầu: “Ừ ừ, mấy món vừa chọn mang hết ra cho trẫm…” nghe tiếng tiểu Toàn tử ho khan, tiểu Hoàng đế lập tức giẩ mình đổi lại: “Ừ, lấy hết ra cho ta nếm thử, món nào ngon ta sẽ mua!”
“Nếm… thử ạ?” Tiểu nhị ngẩn cả người.
“Đúng thế!” Vẻ mặt tiểu Hoàng đế rất chân thật: “Nếu ăn không ngon mà ta mua về không phải sẽ rất phí tiền sao? Lãng phí tiền bạc là việc đáng xấu hổ, mẫu thân ngươi không dạy ngươi à?”
“…” Tiểu nhị nhìn vị tiểu công tử mi thanh mục tú này với ánh mắt không thể tin nổi, ông trời ơi, ai có thể nói cho gã biết vì sao hắn ta lại có thể nói những lời ngụy biện một cách hiển nhiên như vậy không?
Đúng lúc này, một giọng nam vang lên phía sau: “Dương nhị, làm theo lời vị tiểu công tử này nói đi, mang hết các món điểm tâm trong tiệm ra, mỗi loại một phần!”
“Chưởng quầy…” Nhìn bộ mặt tươi cười của Vinh chưởng quầy, Dương nhị nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không.
“Còn ngẩn ra đấy làm gì!” Vinh chưởng quầy nói xong lại quay sang nói với tiểu Hoàng đế: “Bản tiệm đón tiếp không chu đáo, xin công tử thứ lỗi. Nào, mời ngài ngồi sang bên này, xin mời cứ chậm rãi nhấm nháp các loại điểm tâm của bản tiệm.”
Tiểu Hoàng đế nhíu mày nhìn người đang cười như gió xuân trước mặt: “Ngươi đừng có nhìn ta với ánh mắt háo sắc như thế, bị ngươi nhìn đến phát sợ đây này.”
Háo sắc à?! Da mặt Vinh chưởng quầy run lên, nụ cười cứng lại.
Tiểu Hoàng đế lại hớn ha hớn hở: “A ha, ngươi là chưởng quầy ở đây sao? Ngươi vừa mới nói mang hết điểm tâm ra, mỗi loại một phần sao?”
Ông chủ Vinh vội cười nói: “Đúng vậy.”
“Ngươi biết điều đấy.” Tiểu Hoàn