Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2232 lượt.
rồi đến rồi! Tô Đường ngồi thẳng người nhưng cũng không lên tiếng.
“Vợ chồng trẻ có mâu thuẫn là chuyện bình thường, cháu cũng đừng quá nặng lòng. Thế An cũng nói với ta, chuyện không có gì lớn.”
Hả? Không có gì lớn à? Không thể nào, rốt cuộc mặt lạnh đã nói gì?
“Bà cũng đã nói nó rồi. Nó ấy mà, ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi, nhưng thật ra trong lòng rất ấm áp, y như tính cách của cha nó, đều là những người thích mềm mại không thích cứng rắn. Cháu ấy, nói thêm vài câu ngọt ngào, nó sẽ hết tức ngay thôi.” Tuy rằng vừa rồi hắn đã thông suốt, nhưng với cá tính của hắn, chưa chắc đã tự quay về ngay, vì sự bình yên của gia đình, vì muốn sớm được bế chắt nội, bà cũng phải chỉ điểm nàng một chút, phụ nữ mà, được sủng ái rất quan trọng!!!
Lão thái thái quan tâm hết lòng, Tô Đường lại không nghĩ quá nhiều, đầu óc chỉ đặt ở câu “nói mấy lời ngọt ngào” kia. Tối hôm qua nàng suy nghĩ cả đêm cũng không thể nào không biết xấu hổ đi dỗ dành hắn được, giờ nghe lão thái thái nói vậy, trong lòng lại hơi lay động. Hơn nữa, xem ra mặt lạnh cũng không nói với bà nội chuyện vớ vẩn kia của mình, chứng tỏ… hắn cũng không muốn làm to mọi chuyện lên nhỉ?
Tô Đường mím môi nghĩ đi nghĩ lại, khi cảm nhận được mùi hoa nhàn nhạt từ vết son vừa bôi lên môi, trong đầu cũng có chủ ý — nếu đêm nay mặt lạnh về phòng ngủ, nàng sẽ dỗ dành hắn!
Nếu hắn không về ngủ, vậy thì… buổi tối khi hắn về đây ăn cơm cùng nàng, nàng cũng sẽ hy sinh bước tới dỗ hắn! — Hừ, trưa nay hắn đã không về ăn cơm rồi!
Vì thế, đến lúc dùng bữa chiều, Tô Đường đã sớm ngồi xuống bàn chờ. Nhưng chờ đồ ăn bê lên hết, Tuyên Tử đói thắt cả bụng, mặt lạnh cũng chưa xuất hiện.
Tô Đường bĩu môi thầm nghĩ, đã vậy chàng cũng đừng trách ta!
Hừ! Dùng bữa đi!
Mà khi nàng đang hung dữ chọc chọc một mâm đồ ăn lạnh ngắt, một mâm mặt lạnh thực sự lại đi tới.
Tô Đường không khỏi há hốc mồm.
Thế nên… đêm nay nàng thực sự phải hy sinh sao?
Cải Trang Vi Hành Không Theo Quy Củ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Thế An vào triều. Mấy lão già cổ hủ vẫn còn lải nhải nói không ngừng chuyện đàm phán hòa bình, Tống Thế An nghe mà thấy tẻ nhạt đến cùng cực, tiểu Hoàng đế cũng liên tục ngáp dài.
Khi bọn họ bắt đầu giành giật xem rốt cuộc nên dùng món gì trong yến tiệc thì tiểu Hoàng đế không nhịn được nữa: “Tiểu Tống này!”
Hoàng thượng đột ngột lên tiếng, khiến chư vị đại thần đang khua môi múa mép đều yên tĩnh hẳn, sau đó, hoặc là hướng mắt về phía Hoàng thượng, hoặc là hướng mắt về phía Tống Thế An.
Ngay khi mọi người nghĩ sắc mặt Hoàng thượng nghiêm túc thế kia chắc có đại sự cần nói, hắn ta lại toét miệng cười nói: “Tiểu Tống, nghe nói tối hôm qua giường nhà ngươi bị sập à?!”
Không cần cảm ơn trẫm, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà.
Ừm, mong khanh tiếp tục nỗ lực!!!
Lại nói, sau khi bãi triều, tiểu Hoàng đế vội vàng chạy về tẩm cung, vừa qua cửa đã bắt đầu vung tay cởi quần cởi áo khiến đám tiểu cung nữ sợ đến bạc mặt.
“Tiểu Toàn tử, mau mau mau lấy đồ cải trang tới cho trẫm! Trẫm muốn vi hành!”
Tiểu Toàn tử không ngờ Hoàng thượng lại đột nhiên nổi hứng chuyện này, vô cùng sợ hãi, lúc trước nghe nhắc nhiều lần cũng chỉ nghĩ gió thổi mây bay, tưởng ngài nói đùa thôi, nhưng hiện giờ nhìn bộ dạng này của ngài là muốn đi thật rồi: “Hoàng thượng, không thể được đâu!”
“Hả? Sao thế?” Tiểu Hoàng đế lục tủ tìm kiếm bộ đồ “cải trang” mà hai ngày trước đã sai cung nhân chuẩn bị sẵn, “Trẫm đã xem lịch hoàng đạo rồi, trên đó viết hôm nay hợp để vi hành. Ngươi thấy chưa, trẫm cẩn thận thế cơ mà, không hề đi bừa chút nào nhé!”
Vậy là hai ngày trước vị này không xuất môn cũng vì trên lịch hoàng đạo không viết sao?!
“Hoàng thượng, ngài thật sự muốn cải trang vi hành sao?” Nhìn Hoàng thượng vừa tìm xiêm y vừa mặc lên, tiểu Toàn tử lo lắng hỏi.
Tiểu Hoàng đế trừng mắt: “Quân vô hí ngôn! Nói là cải trang vi hành thì sẽ cải trang vi hành!”
“Nhưng mà… nhưng mà hiện giờ bên ngoài rất loạn, lỡ gặp chuyện gì gì đó thì phải làm sao bây giờ?”
Tiểu Hoàng đế nghe vậy, mắt sáng rực lên: “Ngươi đang lo trẫm sẽ hội ngộ thích khách trong truyền thuyết sao?”
“…” Vì sao Hoàng thượng lại hưng phấn như vậy?
“Vậy chúng ta mang thêm nhiều người một chút, lỡ có phát hiện thích khách, các ngươi bắt hắn lại, nhân tiện mang về cung cho ta đùa chơi một chút! Ái chà chà, trẫm còn chưa từng thấy thích khách bao giờ!” Tiểu Hoàng đế nghiêm mặt nói.
“… Vâng, mang nhiều người một chút…” Tiểu Toàn tử khó khăn nuốt nước miếng đáp, còn về vế sau, gã hoàn toàn không nghe thấy gì hết.
Tiểu Hoàng đế nhíu mày nhìn trời: “Nhưng mà mang bao nhiêu người mới đủ nhỉ? Ừm! Toàn bộ ngự tiền thị vệ mang đi hết, quân cấm vệ thì mang theo hai trăm người chắc là đủ rồi! Nếu vẫn chưa được, thì chọn thêm một đội trong ba doanh lớn mang theo đi! Tiểu Toàn tử, người thấy như vậy đủ chưa? Ai chà chà, lần đầu xuất môn đúng là không có kinh nghiệm gì cả!”
Tiểu Hoàng đế xoa xoa tay, tinh thần đầy hưng phấ