Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2237 lượt.

ai này đều là những món mới đã ra mắt hoặc sắp ra mắt, điểm đặc biệt ở nhân bánh. Gạo nếp trắng ngà bọc lấy nhân hoa hồng tỏa mùi thơm nồng nàn ra bốn phía, vừa cắn vào đã cảm thấy được hương vị; vừng đen bóng loáng kèm với nhân hoa quế ngọt mà không ngấy, lại thêm mấy món được chiên vàng ngoài vỏ, ngoài giòn trong mềm, rất nhiều dư vị; nếu chú ý đến dưỡng sinh, còn có thể chọn hạt sen, củ từ, nhân sâm, phục linh, hạt súng, gạo tẻ, nghiền thành bột, trộn lẫn để làm vỏ bánh với nhân bánh, chế biến các món điểm tâm khác; nếu không thích ăn ngọt, còn có món bánh bao xanh nhỏ thịt bằm măng tươi với nước gà, bánh mềm dùng bột gạo nếp củ từ làm vỏ, cùng với nhân thịt bên trong, còn cả bánh bơ cá chiên giòn v.v…
Tóm lại, vào khoảnh khắc hộp thức ăn được mở ra, Tuyên Tử trợn tròn mắt nuốt nước miếng ừng ực, những người bên cạnh thấy có mùi thơm cũng đều quay đầu nhìn lại.
Tuyên Tử ngẩng đầu như muốn hỏi: Con có được ăn không ạ?
Đương nhiên là không. Tô Đường hạ quyết tâm, nhấc tầng cuối cùng đưa cho cung nữ bên cạnh, sai người đó mang vào mời Hoàng thái hậu, “Nghe nói hôm nay là đại thọ của Hoàng thái hậu, thần phụ cố ý mang đến một vài món điểm tâm yêu thích. Hy vọng thái hậu sẽ thích thú.” Lý do này thật sự rất tệ, có điều lúc này đành phải vậy, để thái hậu thưởng thức mới là quan trọng nhất. Còn về lý do vì sao không lấy sớm không lấy muộn gì gì đó, chắc hẳn cũng sẽ không có ai vạch trần đâu.
Sau đó, nàng đưa số còn lại cho mọi người nhấm nháp.
Mọi người đã sớm động lòng với mùi thơm đó, khách sáo một chút rồi mấy người cũng cầm lên lịch sự thưởng thức. Tuyên Tử nhìn hộp thức ăn dần dần trống rỗng, ánh mắt rất tủi thân ấm ức. Tô Đường thấy thế liền ghé vào tai cậu nhóc nói: “Mẫu thân còn mang theo một hộp nhỏ nữa, chuẩn bị riêng cho con đấy, con đi cùng Thược Dược sang phòng bên lấy đi, nhớ chia với các bạn nhỏ khác nhé!”
Tuyên Tử nghe xo vừa vui vẻ vừa đi theo Thược Dược ra ngoài.
Mọi người ăn xong chỉ cảm thấy thèm thuồng, nhưng hộp thức ăn đã hết sạch, không khỏi tiếc nuối: “Điểm tâm này ngon quá, tự cô làm đấy à?” Trước kia nàng mở tiệm điểm tâm còn gì!!!
Tô Đường đã chờ câu hỏi này từ lâu, đáp rất súc tích: “Mấy món này thì không phải, dạo này lười biếng đi, nên rất ít khi tự làm.” Nói tới đây nàng lại dừng lại, úp úp mở mở mới khiến người ta hiếu kỳ được!
Quả nhiên, mọi người nghe vậy lại hỏi: “Vậy điểm tâm này do ai làm?”
Tô Đường cười nói: “Mấy món này à, đều là do ta sai người tới tiệm điểm tâm ở đường Học Sĩ mua về đấy.”
“Là tiệm Thêm Một Phần Nữa sao?” Một vị phu nhân đã từng nghe tới tiệm này nói.
“Đúng là tiệm đó. Mấy món hôm nay ta mang đến đều là mấy món sở trường của họ, nghe nói không chỉ có những thứ này…”
Sau đó, dưới sự hỏi thăm của mọi người, Tô Đường bình tĩnh giới thiệu hết điểm đặc biệt, đặc trưng của Thêm Một Phần Nữa với mọi người, đương nhiên, nàng đều nói rất ngắn gọn, có chừng mực. Nói đến cuối cùng, mọi người đều vô cùng hứng thú với cửa tiệm điểm tâm Thêm Một Phần Nữa kia, cũng tỏ ý quay về sẽ sai người đến đó đặt một phần.
Nhìn sắc mặt của họ, trong lòng Tô Đường vui như nở hoa, đột nhiên đầu chợt lóe lên, nháy mắt cười nói: “Nghe nói gần đây tiệm đó có hoạt động mới, là dạy người ta làm điểm tâm. Nếu các vị có hứng thú cũng có thể học một vài món, rồi về tự tay làm cho tướng công nhà mình thưởng thức, trong lòng lại có cảm giác rất khác! Phu thê ân ái cũng ở điểm này thôi!”
Mọi người nghe liền cười vang: “Ôi chà, đầu óc cô nhạy bén thật, chuyện này cũng nghĩ ra được.”
“Cũng không phải đầu óc ta nhạy bén, mà là ý tưởng của chủ tiệm Thêm Một Phần Nữa tốt thôi.” Tô Đường nháy mắt cười.
Mọi người đùa giỡn nhưng có một người lại không ngồi yên — ta ngồi lù lù ở đây mà các ngươi coi ta là không khí sao?! Có thức ăn cũng không bê tới mời ta nếm thử một chút!!!
Quận chúa Dung Hoa hừ mạnh một tiếng nói: “Yến hội của Thái hậu còn chưa bắt đầu đâu, các ngươi đã ăn uống như thế à!”
Mọi người đang vui vẻ trò chuyện, nghe thấy nàng ta lại có vẻ muốn châm ngòi thổi lửa, đều không khỏi nhíu mày, sau đó cũng không để ý đến nàng ta nữa.
Quận chúa Dung Hoa càng giận dữ hơn, lại nghe tiếng bước chân truyền tới từ sau bức rèm sau lưng, một giọng nói vang lên: “Lại đây, để ai gia nhìn xem, vị nào là phu nhân của Tống tướng quân? Điểm tâm này ngon quá!”
Thấy Hoàng thái hậu cũng cất lời khen ngợi, quận chúa Dung Hoa vội nuốt hết mấy lời định nói xuống — vừa rồi nàng ta còn muốn châm chọc Tô Đường một trận ra trò.
Sau đó, nhìn thấy Hoàng thái hậu đầy vẻ hiền từ kéo tay Tô Đường vừa khen vừa hỏi, lại ngầm chỉ trích sự vô lễ của nàng ta, quận chúa Dung Hoa trợn mắt há hốc mồm, trong lòng lại hận đến nghiến răng!
Thì ra đã có người bẩm báo chuyện vừa rồi với Hoàng thái hậu.
Quận chúa Dung Hoa nhìn Tô Đường cười như gió xuân, xiết chặt nắm đấm, thầm mắng: Họ Tô kia, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi!
Mà không lâu sau, quả nhiên nàng ta cũng tặng cho Tô Đường một vấn đề khó khăn không nhỏ.
Lại nói, Tuyên Tử đi theo Thược Dược s


XtGem Forum catalog