Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2241 lượt.
ang phòng bên lấy hộp thức ăn nhỏ, cũng không muốn quay lại chính điện nữa — mấy người phụ nữ đó nói chuyện ồn ào chết đi được. Nhìn thấy bên cạnh có ngọn núi giả, cậu nhóc phân phát điểm tâm xong liền chạy vào trong đó chơi.
Ở chỗ núi giả có một cái ao trong vắt, trong ao có mấy chú cá nhỏ, Tuyên Tử vừa ăn vừa trêu cá nhỏ, cũng chơi vui quên cả trời đất.
Một lát sau, cậu nhóc bỗng cảm thấy có một bóng đen ở trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy ngay một thiếu niên mặc áo vàng đang đứng trước mặt mình, ánh mắt người đó nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn trong tay mình.
Sự đề phòng của Tuyên Tử dâng lên, ôm hộp thức ăn vào lòng theo bản năng, “Hết rồi.” Lại nhìn thấy thực ra còn hai cái, nói dối như thế lỗ mãng quá, cậu nhóc không khỏi ngượng ngùng, nhăn nhó khuôn mặt nhỏ xinh, nói: “Còn có hai cái thôi.” Lại là món bánh gạo nếp bí đỏ hạt sen hoa quế mà cậu thích nhất, ngoài ra còn có quả phỉ thơm giòn bên ngoài nữa — vừa rồi cậu nhóc cho người ta mấy món khác!
Tiểu Hoàng đế nuốt một ngụm nước bọt, “Đệ có hai cái rồi, cho ta một cái đi! Ta chỉ cần một cái thôi!”
Tuyên Tử dùng ánh mắt phê phán nhìn người trước mặt — huynh đã lớn như thế rồi sao còn không biết xấu hổ mà xin đứa bé như ta đồ ăn chứ?! Có điều, người ta đã mở miệng xin xỏ, không cho thì không tốt lắm. Tuyên Tử do dự mãi, cuối cùng vẫn cắn răng chọn một cái — nhỏ hơn, sau đó cực kỳ không nỡ đặt vào tay hắn. Hu hu, đau lòng quá, đau lòng quá!
Tiểu Hoàng đế nhìn miếng bánh trong tay, thấy bốn phía vắng lặng, vội vàng nhét vào miệng — vì lần trước ông chủ Vinh Ký kia rêu rao khắp nơi chuyện hắn tặng chữ, nên việc hắn cải trang vi hành cũng bị Hoàng thái hậu biết được, tịch thu toàn bộ điểm tâm của hắn, cũng đuổi hết các đầu bếp làm điểm tâm ra khỏi cung, lâu lắm rồi hắn không được ăn điểm tâm!
Hu hu! Cuộc đời không có điểm tâm thật thống khổ!
Mà khi miếng bánh mềm xốp kia tan ra trong miệng, vị giòn thơm khi quả phỉ vỡ ra cùng với vị ngọt lan tràn trong khoang miệng, tiểu Hoàng đế hạnh phúc đến mức mặt rúm cả lại.
Ô ô ô, ăn ngon quá!!!
Tuyên Tử thấy hắn không ngừng liếm môi tận hưởng dư vị, rồi lại nhìn chằm chằm miếng còn lại trong tay mình, liền học theo hắn, vội vàng nhét bánh vào miệng, nuốt thẳng xuống quên cả nhai!
Nhìn cậu nhóc ăn vèo một cái xong luôn, tiểu Hoàng đế ngăn không kịp, mặt đầy vẻ chán nản, chép miệng nói nhỏ: “Đệ ăn nhanh thế làm gì, ta đâu có cướp của đệ.”
“…” Không mới là lạ!
Thấy cậu bé không để ý tới mình, tiểu Hoàng đế vội ghé sát lại hỏi: “Điểm tâm này của đệ ở đâu ra thế?”
Tuyên Tử ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nghĩ rồi đáp: “Là của mẫu thân ta mua ở tiệm điểm tâm!”
Hả? Tiệm điểm tâm à?! Tiệm nào?! Lần trước ở cái gì Vinh ký kia sao hắn không ăn được món nào ngon như thế nhỉ?!
“Là tiệm trên đường Học Sỹ ấy, Thêm Một Phần Nữa! Huynh muốn ăn thì nói mẫu thân mua cho huynh đi, ta hết rồi.” Tuyên Tử bĩu môi nói, sau đó liền vẫy tay cáo từ, cậu nhóc thực sự không muốn ở cùng với người ‘ca ca’ vừa đòi đồ ăn của cậu đâu.
Tiểu Hoàng tử nhìn theo bóng Tuyên Tử đi xa, xoa cằm ngẫm nghĩ: Thêm Một Phần Nữa à? Cái tên kỳ quái thật! Hôm nay về sẽ xem lịch hoàng đạo, tìm ngày hoàng đạo lại cải trang vi hành một chuyến nữa vậy! Hì hì!
Khi Tô Đường nghe nói có thiếu niên mặc y phục màu vàng lại xin đồ ăn của Tuyên Tử, nàng không khỏi giận dữ — hôn quân, sao lại là ngươi chứ?!
Lại nói, tiểu Hoàng đế chạy tới đây một mình là vì nghe nói Triển Dịch Chi tiến cung cùng phụ thân, giờ đang ở trong Tây lương đình, nghe được tin này, hắn cũng bất chấp các đại thần xung quanh, nhất quyết đòi đi tè rồi chạy vội chạy vàng đến Tây Lương đình.
Chờ đến lúc nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, hắn ô lên một tiếng rồi lao qua.
“Tiểu Triển Triển ~~~ trẫm tới rồi đây!”
Triển Dịch Chi đang buồn bã ngắm lá rơi, đột nhiên nghe tiếng hô sau lưng, toàn thân cứng đờ, mặt nhăn nhó quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đóa hoa lạ kia đang lao về phía này.
Lúc này, tiểu Hoàng đế cách Triển Dịch Chi chỉ có một bước chân, nhưng khi hắn nhìn thấy Triển Dịch Chi quay mặt lại, hắn vội bật người ra, kinh ngạc: “Tiểu Triển Triển, huynh làm sao vậy?”
Triển Dịch Chi hiện giờ, râu ria xồm xoàm, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, nhìn thê thảm không chịu nổi. Khi hắn nghe thấy đóa hoa lạ này gọi í ới, mặt lại vặn vẹo: “Ngài có thể đừng gọi ta là tiểu Triển Triển nữa được không?”
Tiểu Hoàng đế trợn mắt: “Rất nhiều năm trước huynh đã nói thế rồi, khi đó còn nói nghe không quen, nhưng giờ trẫm gọi huynh bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ huynh vẫn không quen sao?”
Không phải là vấn đề quen hay không, hiểu không hả?!
Thấy Triển Dịch Chi nổi giận, tiểu Hoàng đế ngoan ngoãn không gọi nữa, bước tới, nhíu mày hỏi: “Nhưng rốt cuộc vì sao huynh lại biến thành bộ dạng này? Chẳng lẽ gần đây thịnh hành bộ dạng suy sụp này sao?”
Triển Dịch Chi nhìn trời không nói được gì, ôm hai tay mình ca thán, vốn không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với hắn, nhưng nhớ đến nhiều ngày nay chính hắn ta mang vẻ mặt đau thương mà không ai an ủi,