Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2240 lượt.
trong lòng không khỏi thê lương, dục vọng muốn tâm sự cũng dâng lên, tuy người trước mặt không phải là đối tượng tâm sự tốt nhất, nhưng nói vài câu cũng chẳng sao, có trời mới biết việc hắn mang vẻ suy sụp thế này mà không có ai thưởng thức là chuyện bi thương đến mức nào!
Triển Dịch Chi hít sâu một hơi, nói: “Thất tình, nên ta mới suy sụp ủ rũ đến mức này!”
Tiểu Hoàng đế nghe vậy liền mở to hai mắt: “Hả? Huynh có tình lúc nào mà thất? Sao không ai nói cho trẫm biết?!” Hắn đã phái rất nhiều người ‘bảo vệ’ tiểu Triển Triển mà!
“Huynh bị người ta từ chối sao?” Thấy Triển Dịch Chi không đáp, tiểu Hoàng đế hỏi.
“Không phải từ chối, mà là ta tới chậm một bước.” Triển Dịch Chi bi thương, “Ta thích một người phụ nữ đã có chồng!”
Ái chà, tiểu Hoàng đế trừng như muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài: “Tiểu Triển Triển, khẩu vị của huynh độc đáo thật đấy… Nhưng nếu huynh thực sự thích nàng, trẫm giành về cho huynh là được!”
Triển Dịch Chi quay đầu liếc nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Đó là vợ của cháu trai ta…”
“… À, vậy thì thôi đi!” Người của tiểu Tống chính hắn cũng chẳng dám cướp. Có điều… “Tiểu Triển Triển, huynh lại đi thích cháu dâu… A a —”
Thấy hắn nói ầm lên, Triển Dịch Chi vội bịt miệng hắn lại — ngài to tiếng thế làm gì chứ?!
Một lát sau, tiểu Hoàng đế lại nói: “Tiểu Triển Triển, huynh đừng đau lòng, chân trời ở đâu mà không có cỏ thơm, trẫm thấy độc thân cũng rất tốt. Trẫm cũng bị bọn họ bắt lập hậu…”
Nghĩ tới việc này, sự bi thương của tiểu Hoàng đế lại dâng lên, sau đó nhìn về phía Triển Dịch Chi, nói rất chân thành: “Hay là ta tặng Hoàng hậu cho huynh nhé!”
Hay là ta tặng Hoàng hậu cho huynh nhé…
Khóe miệng Triển Dịch Chi giật giật, lại xuất hiện suy nghĩ muốn bóp chết hắn ở trong đầu.
Hắn ta chợt nhớ tới năm nào đóa hoa lạ này phát ngôn ra một câu chấn động triều đình, suýt nữa lấy cả mạng hắn ta —
Ta không muốn làm Hoàng đế! Tiểu Triển Triển, huynh lên làm đi!
Rốt cuộc kiếp trước ta gây tội gây nghiệt gì mà kiếp này lại dính phải một người như vậy chứ!
Mỗi khi nhớ đến lần đầu gặp đóa hoa lạ này, trong lòng Triển Dịch Chi lại co quắp một trận như vậy.
Lần đầu gặp mặt, hắn cảm thấy đứa bé phấn điêu ngọc mài này thật đáng yêu, nhất thời ngứa tay nhéo nhéo mặt hắn ta, từ đó về sau, đứa bé này liền bám chặt lấy hắn như cao da chó, ném cũng không ném đi được!
Bám lấy hắn cùng ăn uống, bám lấy hắn cùng chơi đùa, thậm chí còn bám lấy hắn để ngủ cùng! Hơn nữa, nếu ngày nào đó hắn đến muộn thì sẽ bị giày vò không ngừng! Giày vò người ta đến mức muốn chết đi được!
Từ đó về sau, Triển Dịch Chi giống như một con chim ưng đang thỏa sức bay lượn trên bầu trời đột nhiên bị bắt nhốt vào lồng sắt, nuôi như một con chim vàng anh vậy, thật sự khiến hắn sống không bằng chết!
Khó khăn lắm mới “trốn” ra khỏi cung, thoát khỏi móng vuốt ma của hắn ta, không ngờ năm sau lại gặp nhau ở buổi săn thú mùa xuân, vì vậy hắn lại bị kéo đi theo hắn ta. Có điều, người khác đều chạy đi săn hổ săn báo thể hiện sự dũng mãnh, hắn ta lại chỉ cưỡi con ngựa nhỏ rong ruổi khắp núi rừng, đuổi theo mấy con thỏ. Đi theo hắn ta, Triển Dịch Chi có cảm giác mặt mũi cũng mất sạch.
Khi hắn xuống ngựa để tiện đuổi theo, lại phát hiện Đại hoàng tử đang giương cung, mũi tên hướng thẳng về phía hắn ta đang quay lưng với bọn họ. Triển Dịch Chi thấy tình thế nguy cấp, liền giương cung bắn tên, chặn mũi tên lấy mạng kia lại. Đại Hoàng tử thấy âm mưu bại lộ, muốn giết người diệt khẩu, nhưng đúng thời điểm Triển Dịch Chi không chịu nổi, Đại hoàng tử đột ngột ngã xuống đất, mà ở bên cạnh y, hắn ta lúc ấy mới chỉ có 9 tuổi đang kéo cung, còn mũi tên nho nhỏ thì đã đâm thẳng vào ngực Đại hoàng tử…
Vì thế, Triển Dịch Chi lại bị túm chặt lấy không buông, đưa thẳng về cung, một ngày mười hai canh giờ không được rời đi, làm bạn với hắn ta suốt một năm! Cuối cùng, hắn ta lại toét miệng cười tươi rói khiến Triển Dịch Chi muốn khóc cũng không khóc được!
Chuyện này trôi qua một năm, tiên đế băng hà, tân đế kế vị. Ngay khi đại điển đăng cơ sắp bắt đầu, Hoàng thượng lại biến mất. Khi Triển Dịch Chi tìm được hắn ta ở dưới gầm giường, kéo hắn ta ra thì lại bị hắn ta túm chặt xiêm y không chịu buông, bên tai văng vẳng tiếng khóc của hắn ta: “Ta không muốn làm Hoàng đế! Tiểu Triển Triển, huynh lên làm đi!!!”
Rồi sau đó, hắn ta kêu khóc tới tận đại điện, khiến cả triều đều nhìn hắn bằng ánh mắt muốn ăn thịt — đặc biệt là Hoàng thái hậu!
Cả đời tiên đế chỉ có hai người con trai, con trai lớn dòng thứ lại hiền lương, mà đứa con nhỏ dòng chính lại bướng bỉnh, vì thế tiên đế luôn rất khó xử với việc lập người kế vị, Hoàng thái hậu thì vô cùng lo lắng. Hiện giờ cuối cùng con trai mình cũng đăng cơ, lại cứ gào thét muốn giao ngôi vị Hoàng đế cho người khác, lo chết người ta! Chờ đến khi đại điển đăng cơ thành công, Hoàng thái hậu mới thở phào một hơi. Có điều, nhìn thấy tiểu Hoàng đế không muốn xa rời Triển Dịch Chi, bà lại không khỏi lo lắng.
Triển Dịch Chi bị giày vò hết năm này qua năm khác thật sự không chịu nổi n