Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342250

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2250 lượt.

n cũng không thể nói được gì.
Tuyên Tử nhìn vị ‘ca ca’ ngày đó tranh ăn với mình hóa ra lại là Hoàng thượng, cũng im lặng đi theo không nói năng gì.
Đương nhiên, không ai cao hứng hơn Tô Đường, có trời mới biết mấy ngày nay Hồng hạnh lại bận bịu đến mức nào.
“Huynh đệ tốt, rất nghĩa khí!” Biết tiểu Hoàng đế cố tình tới đây ‘giải cứu’ nàng, Tô Đường không khỏi giơ ngón tay cái lên.
Tiểu Hoàng đế rung rung bả vai, cười tít mắt — phải thế chứ, cuộc đời sung sướng sau này của hắn ta phụ thuộc vào nàng mà!
Khi mọi người tới tiệm điểm tâm, ở đó đã vô cùng náo nhiệt.
Kế hoạch Tô Đường bày ra cho Trần Lê là thế này, chọn một ngày trời trong xanh, nắng ấm áp, bày một chiếc bàn dài trước cửa tiệm, sau đó làm điểm tâm ngay tại hiện trường, thể hiện sự tươi mới, sạch sẽ, khách hàng yên tâm ăn thử. Ngoài cái đó, thì các hoạt động “mua 3 tặng 1” hay “xé bao nhận quà” vẫn tiến hành như cũ. Bởi vậy, quả nhiên thu hút không ít người.
Tô Đường cứ nghĩ tiểu Hoàng đế nhìn thấy nơi chế tác điểm tâm chắc sẽ rất hứng thú đi tới thử một phen, ai ngờ hắn chỉ chăm chăm bước vào trong tiệm, nói: “Ồ, trẫm phụ trách việc ăn thì hơn!”
Đồ lười!
Khi tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu với hắn chương trình ‘Xé bao nhận quà’của Thêm Một Phần Nữa, hắn lại chớp mắt rồi nở nụ cười giảo hoạt: “Vậy trẫm mua một chồng giấy gói!”
Giấy gói rẻ hơn điểm tâm, lại có thể “Thêm Một Phần Nữa”, lãi ơi là lãi! Hì hì!
Dù trẫm là Hoàng đế, nhưng cũng phải tính toán cẩn thận chứ.
Sau đó, người nào vào tiệm cũng thấy một thiếu niên ngồi bên cạnh quầy ra sức xé giấy gói điểm tâm, khuôn mặt vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi khiến người ta nhìn mà tim run cả lên.
“A a a! Xé mãi mà sao không trúng thưởng cái nào? Tức chết trẫm!”
Thấy những người khác không ngừng hô lên “Ta trúng”, “Ta trúng rồi”, tiểu Hoàng đế vừa buồn vừa giận: “Chẳng lẽ nhân phẩm của trẫm lại tồi tệ đến vậy sao?!”
Cuối cùng, Tuyên Tử không nỡ nhìn nữa, liền lén nhét một tờ giấy gói có chữ trúng thưởng vào, lúc này tiểu Hoàng thượng mới hài lòng chạy ra quầy đổi quà tặng.
Có điều, số tiền mà hắn tiêu phí để mua giấy gói đến lúc này đã có thể mua được đến mấy hộp điểm tâm rồi…
Mà vào thời điểm thưởng thức mỹ vị nhân gian, tiểu Hoàng đế đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn quay sang nói với Tô Đường: “Trẫm tặng chữ cho tỷ nhé!”
Hắn chưa dứt lời, Tô Đường đã bốc hỏa, hừ, nếu lần trước không phải hắn tặng chữ lung tung, thì việc kinh doanh của Thêm Một Phần Nữa cũng không xuống dốc không phanh như thế, “Vậy lần này ngài định viết gì?” Đã viết cho người khác chữ “Thiên hạ đệ nhất” rồi, giờ hắn còn nghĩ ra được chữ nào hay hơn chữ đó chứ?
Tiểu Hoàng đế cũng cảm thấy vấn đề này hơi khó khăn, đúng nhỉ, thiên hạ đệ nhất đã là mức cao nhất rồi, còn có cái gì lợi hại hơn nó nhỉ?!
Tiểu Hoàng đế nghĩ rồi lại nghĩ, nửa ngày sau mới vỗ đầu, có rồi!
Hắn cầm bút chấm chấm viết viết, viết ra bốn chữ —
Thiên thượng đệ nhất!!!
Phụt!!!
Nhìn thấy dáng vẻ vừa bực mình vừa buồn cười của mọi người, tiểu Hoàng đế rất khó hiểu — trẫm khen tiệm của tỷ làm điểm tâm ngon đến mức chỉ thần tiên mới được thưởng thức mà, chẳng lẽ sai rồi sao?
Những ngày sau đó, tiểu Hoàng đế có lý do lập tức xuất cung, mà không có lý do cũng sẽ tìm lý do để xuất cung. Có điều, Hoàng thái hậu cũng yên tâm vì hắn không chạy lung tung đi đâu cả, cơ bản chỉ có hai nơi, nếu không phải là phủ Tướng quân thì sẽ là tiệm điểm tâm!
— Thật chẳng có nhu cầu lớn gì!
Một ngày nọ, khi lên triều, văn võ bá quan đang bàn bạc xem yến hội đàm phán hòa bình nên dùng món gì để tiếp đãi, tiểu Hoàng đế ngáp một cái nói: “Các ngươi đừng dông dài nữa, trẫm đã quyết định rồi, ăn điểm tâm đi!”
“…” Cả triều ngẩn người!
Hoàng thượng lại hồ đồ rồi sao?!
Đùa cái gì thế?!
Tiệc đàm phán mà lại ăn điểm tâm à?!
Quốc uy ở đâu?!!!
Tiếng phản đối nhất thời vang khắp nơi.
Tiểu Hoàng đế nhìn vẻ mặt kích động của quần chúng, bên dưới nhao nhao lên nói vô cùng ồn ào, hắn mất kiên nhẫn: “Làm linh đình quá thì các ngươi nói quốc khố không đủ, cảm thấy phô trương lãng phí. Trẫm nói ăn điểm tâm thì các ngươi lại sợ quá đơn giản, tổn hại đến quốc uy! Vậy được rồi, mời đoàn sứ thần ăn thịt ăn cá, còn các ngươi ăn điểm tâm cùng trẫm đi!”
Đám các ngươi, thật phiền chết đi được!
Vì thế, quân lệnh như sơn, ai dám không nghe! Yến hội đàm phán liền quyết định chọn — một bữa hai chế độ.
— Thực sự vô cùng củ chuối!!!
Cuối cùng đoàn sứ thần cũng tới, nhưng không đúng hạn mà chậm mất vài ngày. Khi bọn họ sắp tới hoàng thành, người có tâm trạng khó chịu nhất thế gian không ai khác là Tống Thế An.
Từ sáng sớm, hắn ngủ đậy đã mài đao soàn soạt, hoàn toàn có vẻ muốn đại khai sát giới!!! Tô Đường nhớ đến vụ bắt cóc ngày ấy, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì đại cục, nàng vẫn phải khuyên nhủ — tạm thời cứ nhịn xuống, sau này sẽ có cơ hội thôi!
Ăn sáng xong, hai vợ chồng lên xe ngựa đi lo liệu việc của mình.
Tống Thế An thì ra khỏi thành để đón đoàn sứ thần, còn Tô Đường phải vào trong ng