Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2255 lượt.
Hòa tức đến nổ phổi, ngươi còn gọi người đàn bà ghê gớm đó là nữ anh hùng sao?! Ngươi có ý gì?! Có muốn đàm phán nữa không hả?!
Có điều, y chỉ có thể nén giận! Chính y sai người ám sát trước mà! Y mới là người đuối lý!
Hừ, các ngươi cứ hạ nhục đi! Bản vương nhịn! Dù sao điều kiện đàm phán cũng đủ hạ nhục các ngươi rồi!
Đúng lúc này, ngự thiện phòng đã bê các món ăn ngon đến.
Vì vậy, trong điện nhất thời sôi nổi, ly vàng đĩa bạc khay ngọc, tỳ bà sáo nhị tưng bừng, mỹ nhân liên tục di chuyển eo xinh, hát ca mừng đất nước thái bình, dân chúng yên ổn.
Bùi Thụy Hòa không có lòng dạ nào mà thưởng thức, y thầm nghi hoặc đồ ăn trước mặt. Trên bàn bọn họ bên này bày đầy thịt cá, mà trên bàn đối diện lại chỉ bày từng đĩa từng đĩa điểm tâm. Tuy rằng điểm tâm rất đa dạng nhiều chủng loại, nhưng không khỏi quá bủn xỉn rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?!
“Bệ hạ, vì sao món ăn của hai nước khác nhau?” Bùi Thụy Hòa không kìm được liền hỏi.
“Chuyện này à, vì quốc khố của trẫm trống rỗng rồi, nên có thể tiết kiệm là tiết kiệm. Nhưng các ngươi từ xa tới, cũng không thể sơ sài được, vì thế, các ngươi ăn thịt, trẫm và con dân của trẫm ăn mấy thứ này được rồi.” Nói xong, tiểu Hoàng đế lại nhét một miếng bánh thủy tinh gạo nếp nhân thịt vào miệng.
Tiểu Hoàng đế nói lời này là nói thật, nhưng Bùi Thụy Hòa lại suy đoán ra thành rất nhiều lớp ý. Bệ hạ than nghèo kể khổ, có phải là định chờ đến lúc đàm phán, cò kè xin giảm tiền bạc không? Hắn không dám bê trễ chúng ta, liệu có phải là đã sinh lòng sợ hãi đối với nước ta không? Xem ra nước Tụng đúng là thùng rỗng kêu to!
Nghĩ vậy, Bùi Thụy Hòa rất hài lòng ăn thịt cá.
Bản vương ăn thịt, các ngươi lo mà ăn tiểu điểm tâm của các ngươi đi!
Có điều, sự đắc ý của Bùi Thụy Hòa không duy trì được lâu, vì y phát hiện ra, ngày đầu tiên, y ăn thịt cá, ngày thứ hai, y ăn thịt cá, ngày thứ ba, y cũng ăn thịt cá…
Đến ngày thứ bảy, sứ đoàn vừa nhìn thấy thịt cá đã muốn nôn ọe. Không thể nào ăn uống ngon lành như ngày đầu tiên được nữa, càng không thể lộ ra ánh mắt đắc ý với các đại thần nước Tụng mà bọn họ vốn khinh thường nữa.
Bởi vì, khi bọn họ không ngừng ăn thịt cá, thì mọi người cũng vẫn chỉ ăn điểm tâm, có điều họ càng ăn càng khỏe, càng ăn càng muốn ăn them, cuối cùng, mỗi ngày đều mang ánh mắt mong chờ đến bữa chiêu đãi.
Bởi vì — điểm tâm của bọn họ mỗi ngày đều đổi mới, không trùng món nào!!!
Ai nói điểm tâm ở nơi nào cũng chỉ có một loại như vậy? Tô Đường vắt hết óc viết ra một thực đơn dài thật dài. Đàn ông vốn không thích ngọt, nên yến hội lần này dùng điểm tâm nhân thịt là chính. Làm nhiều ăn dễ ngán, nàng lại nghĩ cách đa dạng hóa phương pháp rán, nướng, xào, hấp, luộc… y như nấu đồ ăn thông thường. Ăn hết bột gạo thấy chán miệng rồi, thì nhân bánh lại kết hợp thêm rau củ thịt thà, đừng nói trong điểm tâm của ta không có thịt, chẳng qua là vì nó nấp hơi kỹ thôi.
Ví dụ như, thực đơn của ngày đầu tiên: Mở đầu là hai món ‘rau trộn’ khai vị: Bánh giòn tan và bánh gà hấp chua cay; sau đó là bốn món ‘ăn nóng’: bánh bao xanh nhỏ bột gạo nếp rau chân vịt bọc thịt băm măng tươi hấp, bánh trâu xào liễu vàng óng, bánh vừng hải sản nguyên hương nguyên vị, bánh thịt ngũ vị xốp giòn; tiếp theo nữa, là canh bánh cá sóng xanh, từng bát canh thơm ngào ngạt…
Nhìn dáng vẻ ăn uống sung sướng của bọn họ, Bùi Thụy Hòa càng ngày càng bực bội, mà khi y biết những món điểm tâm kia đều do người đàn bà ghê gớm đó chế biến, y lại cảm nhận sâu sắc rằng nhất định họ cố tình!!!
Nhất định là như vậy!!!
Các món ăn ngon tiếp diễn, đàm phán hòa bình cũng đồng thời diễn ra.
Điều kiện của nước Diên là hai mươi lượng để chuộc dân, năm mươi lượng chuộc binh lính, năm trăm lượng để chuộc tướng. Tuy hai nước đều có tù binh nhưng trong tay nước Diên có nhiều hơn nước Tụng rất rất nhiều. Hai bên cùng trừ đi, cuối cùng còn lời ra đươc mấy nghìn vạn lượng bạc trắng. Nếu nước Tụng đồng ý, nước Diên có thể trả lại cả một vùng đất rộng lớn mà họ chiếm giữ ở biên giới — dù sao họ cũng đã cướp bọc gần sạch ở nơi đó rồi, trả lại cũng chẳng sao. Bọn họ hiện giờ không thiếu người không thiếu đất, chỉ thiếu nhất là bạc.
Nước Tụng cũng rất thiếu bạc, nhưng bọn họ không thể chịu được khi thấy tướng sĩ dân chúng của nước mình không được quay về, vì vậy, triều thần từ trên xuống dưới đều đồng ý điều kiện này, đương nhiên, phương diện giá cả còn phải cân nhắc một phen.
Ngươi đặt giá trên trời, ta trả tiền dưới đất, thế thôi!
Chuyện cò kè mặc cả Tống Thế An không thích làm cũng không muốn làm. Theo hắn, so với việc cho bọn họ mấy nghìn vạn lượng bạc trắng, thì thà để hắn tập kết quân đội đánh mạnh một trận cho xong! Có điều, hiển nhiên là không có ai đồng ý.
Tống Thế An rất buồn phiền, mà chuyện còn buồn phiền hơn, là cả ngày Tô Đường bận rộn trong cung, đã lâu lâu lắm rồi hắn không gặp nàng!
“Quả nhiên, một ngày không gặp tựa ba thu, theo ta được biết, sáng hôm qua chúng ta còn gặp cháu dâu ta ở trong cung, tính ra cũng đã một ngày rồi, à không, là ba năm, quả nhiên, lâu t