Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342262
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2262 lượt.
lại.
Tống Thế An cười lắc đầu, rốt cuộc ai kỳ quái chứ?
Đột nhiên Tô Đường lại quay lại: “Vậy sau này chàng cũng sẽ không tìm phụ nữ khác sao? Tiểu thiếp, thông phòng này nọ ấy.”
“Nàng bằng lòng à?” Tống Thế An hỏi lại.
Tô Đường cắn môi suy nghĩ: “Hình như không quá bằng lòng.”
Tống Thế An kéo nàng vào lòng, cười nói: “Vậy ta sẽ không tìm.”
“Nhưng như thế ta sẽ thực sự thành vợ ghen!”
“Thì nàng cứ làm vợ ghen đi!…”
Chuyện Phong Lưu Thật Muốn Lấy Mạng Người Ta!!!
Đàm phán hòa bình của hai nước lâm vào cục diện bế tắc, Bùi Thụy Hòa vẫn rất kiên định, nếu muốn đàm phán, phải hòa thân — đùa đấy à, đã nói ra khỏi miệng rồi, nếu thu lại sẽ khiến người ta cười đến rụng răng mất! Tuy rằng khi y biết được yêu nữ kia thực sự chạy đi ‘nấu cơm’, y đã cảm thấy đ砫hiến người ta cười rơi hàm rồi!
Đương nhiên, Bùi Thụy Hòa là một kẻ rất biết nắm thời cơ, nếu như việc hoang đường đã xảy ra rồi, thì phải lợi dụng triệt để. Bởi vậy, tuy rằng hành động ‘nấu cơm’ thất bại, nhưng y vẫn khuếch trương sự ảnh hưởng của nó, đổi trắng thay đen gì gì đó đều vận dụng triệt để.
Ví dụ như sai người lan truyền tin tức rằng Tống tướng quân và Trưởng công chúa nước Diên hẹn hò trong phòng riêng ở tiệm rượu, còn về chuyện hẹn hò rồi xảy ra chuyện gì, vậy thì cần phải tự tưởng tượng rồi. Dù sao, ở trong phòng chỉ nghe tiếng không thấy người, mà nghe nói, âm thanh lại khá náo nhiệt; Lại ví dụ như viết đề tài đang lan truyền vô cùng ồn ào ở bên ngoài lên trên tấu chương dâng tiểu Hoàng đế, yêu cầu phải xử lý ‘thích đáng’ những lời đồn này, lấy lại công bằng cho Bùi Thụy Chi!
Ở trên tấu chương này, y cũng tiện tay trình cả danh sách tù binh lên, tất cả tên của tướng sĩ để hiển hiện rõ ràng!
Tống Thế An nhận lấy danh sách, nhìn cả một hàng tên dài dằng dặc, trong lòng hắn rất nặng nề, cũng đồng thời hận Bùi Thụy Hòa đến nghiến răng nghiến lợi!
Nếu hắn kiên quyết không cưới Bùi Thụy Chi, tức là không để tâm đến an nguy của hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ dân chúng, đó là vì lợi cá nhân mà quên đi quốc gia! Hắn có thể tưởng tượng được, đến lúc đó, Bùi Thụy Hòa hay thậm chí là cả lão già Lý kia cũng sẽ coi đây là cái cớ, tấn công hắn từ bốn phía! Dân chúng kích động, cũng rất có khả năng sẽ chửi mắng nguyền rủa hắn!
Nhưng nếu hắn thỏa hiệp, cưới Bùi Thụy Chi, thì thực sự ghê tởm chết đi được! Hơn nữa, hắn biết ăn nói với Tô Đường thế nào bây giờ!
Trong lòng Tống Thế An rối rắm trăm chiều, mà khi tầm mắt của hắn dừng lại ở một cái tên quen thuộc, ầm một tiếng, vẻ u sầu đang có đều nổ tung, rụng rơi lả tả!
“Hoàng thượng! Đây là Hàn Anh! Hàn Anh còn sống?!” Tống Thế An kinh hãi nói.
Phó thống lĩnh quân Tây Kỵ, Thiên tướng Hàn Anh! — Danh sách viết như thế!!!
Mà Hàn Anh này, chính là cha đẻ của Tuyên Tử!
Tiểu Hoàng đế đứng bật dậy, cũng nhìn thấy tên này, không khỏi kỳ quái: “Hàn tướng quân còn sống? Không phải hắn đã bị…” Trên chiến báo năm ấy nói rằng Hàn Anh bị quân địch chém rơi xuống đất, sau đó bị trúng vạn mũi tên, bị vạn con ngựa dẫm lên mà chết… Cho nên, không còn thi thể!
Tống Thế An run rẩy cả người, sau đó vội kêu lên: “Xin Hoàng thượng tức tốc cho đòi sứ đoàn để hỏi!”
Bùi Thụy Hòa làm cao không chịu tiến cung, nói cơ thể mình có bệnh nhẹ, chỉ phái phó sứ vào cung.
Lúc này Tống Thế An đã ổn định cảm xúc, thấy phó sứ liền nghiêm mặt hỏi: “Xin hỏi, danh sách này hoàn toàn chính xác không có sai sót chứ?”
Phó sứ nói: “Đương nhiên là vậy.”
“Nhưng vì sao trên đó lại có tên của tướng sĩ đã báo tử nhiều năm?” Tống Thế An truy hỏi.
“Tất cả mọi người trên danh sách đã được xác nhận kỹ càng, không thể có sai sót!” Phó sứ trả lời rất kiên định.
Tống Thế An nheo mắt, chất vấn kín đáo: “Nhưng Hàn Anh ở trong danh sách này, bốn năm trước đã chết trận, sao còn có thể xuất hiện trong danh sách?!”
Phó sứ nhanh chóng suy nghĩ, trầm ngâm một lúc lâu mới nhớ ra người này, cung kính nói: “Chính xác là Hàn tướng quân vẫn khỏe mạnh. Một năm trước khi tướng sĩ trấn thủ biên cương của nước Diên ta đi đếm lại tù binh ở dưới chân núi Phượng Hoàng, có phát hiện ra hắn ta trong một nhà thợ săn, vì không có chứng cứ gì về thân phận, nên mới đưa hắn về doanh trướng. Cuối cùng, tra xét một hồi mới phát hiện hắn đúng là tướng quân Hàn Anh tiếng tăm lừng lẫy…”
Năm ấy hai quân đại chiến, kế hoạch của Hàn Anh rất vẹn toạn, ai ngờ vẫn rơi vào bẫy của quân Diên. Lúc ấy người hắn trúng mấy mũi tên, tính mạng bị đe dọa, thủ hạ vì muốn bảo vệ tính mạng hắn liền đổi y phục của hai người, yểm hộ cho hắn trốn thoát. Trước mặt có vách núi đen, sau lưng có quân đuổi bắt, hắn dừng ngựa không kịp nên đều rơi xuống vách núi, kết quả là thủ hạ tan xương nát thịt, Hàn Anh được cây đỡ lại. Sau đó, thợ săn trong núi phát hiện ra hắn liền cứu hắn lên, cũng nhờ người này mà Hàn Anh lấy lại được mạng sống của mình. Vì lúc rơi xuống vách đá, đầu hắn bị va đập, nên quên hết mọi chuyện trước kia, vì vậy cứ dưỡng thương như một tên ‘ngốc’ tr