Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342264

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2264 lượt.

ong núi, bình thản qua ngày.
Việc này phó sứ không biết rõ ràng, Tống Thế An càng khó tưởng tượng hơn, chẳng qua, xác nhận được Hàn Anh quả thật còn sống, hắn khó giấu được vẻ vui sướng!
Huynh đệ chân tay, cứ tưởng rằng âm dương vĩnh viễn cách biệt, ai ngờ huynh còn sống! Huynh vẫn còn sống!
Nhớ đến những tháng ngày kề vai chiến đấu, Tống Thế An không kìm được siết chặt nắm tay! Ngược lại cũng hơi buồn bã, vì biết tin Hàn Anh qua đời nên Uyển Uyển mới đau lòng đến điên cuồng, cuối cùng tử trận!
Trời trêu chọc lòng người!
Trời trêu chọc lòng người!
Phó sứ nước Diên là một người rất kín đáo, tinh tế, nhìn thấy sắc mặt Tống Thế An biến hóa, y thầm ghi nhớ trong lòng chờ đến khi quay về biệt uyển của sứ đoàn sẽ nhanh chóng bẩm báo lại với Bùi Thụy Hòa.
“Hàn Anh?” Bùi Thụy Hòa ăn một miếng mứt táo, nhíu mày rồi quay người nói, “Điều tra người này cẩn thận cho ta!”
Đến khi chuyện tình cảm sâu đậm của Hàn Anh, Tống Thế An và Uyển Uyển lọt vào tai y, trên mặt Bùi Thụy Hòa lộ ra nụ cười giả dối.
Sau đó, Bùi Thụy Hòa càng tăng thêm sự áp bức ép nước Tụng lựa chọn, hiện giờ y đang nắm điều kiện nặng ký hơn, nói chuyện cũng chẳng kiêng dè nhiều nữa, cũng càng vô lại hơn.
Mà sau khi biết Hàn Anh còn sống, tâm trạng của Tống Thế An vô cùng phức tạp, cực kỳ khó xử, thậm chí hắn còn không dám đối mặt với Tô Đường! May mà sau khi nghỉ ngơi một ngày, Tô Đường lại bị tiểu Hoàng đế ‘mời’ vào trong cung, đỡ tiếp xúc với nàng.
Có điều, có một số việc luôn phải giải quyết!
Phải làm gì bây giờ?
Tống Thế An còn đang lật qua lật lại tờ danh sách ở trong Bộ binh không biết làm thế nào, ngay cả khi âm thanh và cách xưng hô kỳ quái luôn khiến hắn khó chịu lúc này cũng không khiến hắn phân tâm được.
Triển Dịch Chi cảm thấy kỳ lạ: “Cháu lại mang cái vẻ mặt quan tài làm gì thế? À phải rồi, người lần trước cháu bảo ông ngăn lại là ai?” Mấy ngày nay hắn bị Triển lão gia giam trong phủ nên không nghe thấy tin đồn bên ngoài, hôm nay mới chạy tới đây để hỏi nhân vật chính được.
Nhớ đến chuyện này Tống Thế An càng mất kiên nhẫn: “Người đó chính là trưởng công chúa nước Diên, Bùi Thụy Chi!”
Triển Dịch Chi chợt há hốc miệng như có thể nhét cả quả trứng vào: “Cháu không đùa đấy chứ? ‘Hắn’ là con gái sao?”
Tống Thế An lạnh lùng liếc sang: “Ông thấy chuyện này giống đùa lắm sao?”
Triển Dịch Chi xòe tay ra nhìn, khóe môi giật giật — vậy tức là, ngày đó hắn ta đã chạm đến… Ối giời!!!
“Chính là người con gái muốn hòa thân với cháu sao?” Triển Dịch Chi khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thực này, hỏi tiếp.
“Ừ.” Tống Thế An trầm giọng đáp.
Triển Dịch Chi ngồi xuống bên cạnh, bĩu môi: “Vậy cháu định làm thế nào?”
Tống Thế An cụp mắt xuống, thở dài thật dài: “Đương nhiên là ta không muốn cưới người nước Diên, nhưng hôm nay… Ông tự xem đi!” Nói xong, hắn đưa danh sách sang.
Triển Dịch Chi xem xong cũng kinh ngạc lắp bắp: “Hàn Anh đại ca!”
Nghe Tống Thế An giải thích một phen, hắn ta cũng nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị.
“Bây giờ Bùi Thụy Hòa chèn ép chuyện hòa thân, hôm nay trên triều cũng vì chuyện này mà tranh cãi nảy lửa, vì công vì tư, ta…” Nói tới đây, Tống Thế An cúi đầu vô cùng buồn bã.
Triển Dịch Chi hoàn toàn hiểu được sự khó xử của Tống Thế An, biết hắn luôn oán hận nước Diên, đồng ý đàm phán hòa bình đã đủ nhục nhã lắm rồi, lại đồng ý hòa thân với công chúa nước Diên nữa, chỉ khiến hắn sống không bằng chết, huống chi, còn Tô Đường nữa…
“Vậy cháu dâu có ý kiến gì không?”
“Nàng ở trong cung, hẳn vẫn chưa biết!”
“Nhưng sớm muộn gì nàng cũng biết! Theo tính cách của nàng, lừa dối cũng không phải cách hay!”
“Ta biết… nhưng tạm thời cứ vậy đi, ta còn đang nghĩ, biết đâu còn có cách khác để giải quyết!” Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn để Tô Đường có chút không vui nào cả.
Tống Thế An nghĩ vậy, nhưng hiển nhiên Bùi Thụy Hòa không để cho chuyện này yên ắng như thế. Y lại bắt đầu sai người rải tin đồn trong thành, vì vậy, Tống Thế An lại bị đặt nơi đầu sóng ngọn gió.
Những tin này nhanh chóng truyền vào phủ Tướng quân, truyền tới tai lão thái thái. Ban đầu bà vẫn im lặng theo dõi diễn biến, nhưng đến khi bà nghe thấy bắt đầu có người chỉ trích cháu nội của bà thì lão thái thái không ngồi yên được nữa, vội vàng gọi Cẩm Tú đỡ bà tới thư phòng.
Dù thế nào, thì danh dự trăm năm của Tống gia cũng không thể bị hủy được!
Mấy năm nay, vì tuổi tác đã cao, lão thái thái rất ít khi rời khỏi viện Phúc Thụy, vì thế khi bà đột ngột xuất hiện ở thư phòng, Tống Thế An hơi giật mình.
Lão thái thái cũng không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: “Đối với việc hòa thân, cháu đã quyết định gì chưa?”
Tống Thế An cúi đầu, không biết trả lời thế nào.
Lão thái thái thở dài, nói sâu xa: “Thế An, bà nội cũng rất mâu thuẫn với việc hòa thân này, nhưng chuyện có nặng có nhẹ, đôi khi cũng phải thỏa hiệp.”
Tống Thế An ngẩng đầu, muốn cãi lại gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi.
Lão thái thái thấy hắn do dự, ánh mắt trầm xuống nói: “Một người phụ nữ thôi mà, n


Teya Salat