Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342152

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2152 lượt.

tiểu như nhà mình phải gả tới kinh thành, trong lòng hắn cũng khá buồn bã, cho đến khi Tô Đường nói chuyện riêng với hắn, hắn mới lại nở nụ cười.
“Lần này cũng khá vất vả nhỉ?” Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, Tô Đường kéo hắn tới chỗ người ngoài không nghe thấy được, liền vội vàng hỏi. Ở bên cạnh vài năm, Tô Đường đã gần như coi cậu thiếu niên này thành đệ đệ của mình rồi.
Nghe nàng hỏi vậy, tiểu Mạc vô cùng cảm động, nàng không hỏi có làm xong chuyện không, mà lại hỏi hắn có mệt không trước, đi theo một chủ nhân thế này, đúng là phúc phận hiếm có. Hắn hít sâu một hơi rồi đáp: “Không sao ạ, không mệt chút nào cả. Nghe tiểu thư phân phó, mười ngày nay đệ đã thăm dò khắp kinh thành, chọn được một vài nơi khá tốt. Trong đó, có một nơi đặc biệt phù hợp với yêu cầu của người, ở ngay ngã ba đường Đông, phía Nam là đường Tứ Quý, nơi chuyên bán đồ cổ và tranh chữ, ở phía Đông là đường Học Sĩ, rất nhiều các tiên sinh dạy học, học trò. Đường Trân ở phía Tây kinh thành là náo nhiệt nhất, vì vậy, vị trí đó đặc biệt có nhiều người qua lại, mở cửa hàng ở đó sẽ rất thu hút khách.”
Tô Đường khẽ gật đầu, cực kỳ vừa lòng. Từ lúc biết mình phải gả tới kinh thành, nàng đã lên kế hoạch cho tương lai, điều thiết thực nhất là phải mở một cửa hàng điểm tâm ở kinh thành. Chỉ là, nàng không hiểu biết gì về kinh thành, nên phải cử tiểu Mạc đi trước thăm dò.
“Cửa hàng kia thế này ạ,” tiểu Mạc nói tiếp: “Hai gian mặt tiền cửa hàng thông nhau, ngoài bày hàng ra, còn có thể đặt hai chiếc bàn vuông, để cho khách dùng trà trong khi chờ đợi điểm tâm. Bên trong có bốn gian phòng, có thể dùng ba gian để làm điểm tâm, một gian để ở. Đằng sau còn có một tiểu viện nhỏ để cất đồ này nọ nữa!”
“Cửa hàng đó đòi bao nhiêu bạc?” Đây là điều mấu chốt nhất!
Tiểu Mạc cười nói: “Đệ đã hỏi kỹ rồi, vì cửa hàng đó nói lớn không lớn, mà nhỏ cũng chẳng nhỏ lắm, ông chủ Mộc sửa sang lại một chút cũng chưa cho thuê được, đệ lại kỳ kèo mặc cả, ông ấy mới chốt lại, tiền thuê một năm là sáu trăm lượng.”
“Sáu trăm lượng à?!” Tô Đường giật mình kinh hãi, nàng biết thuê cửa hàng ở kinh thành không dễ, nhưng không ngờ lại đắt đến vậy! Số tiền này cũng ngang với bổng lộc một năm của mặt lạnh rồi!
Tiểu Mạc hơi ngại ngùng: “Tiền thuê cửa hàng này coi như là ở tầm bậc trung đấy ạ. Còn có những cửa hàng phải mất hơn một nghìn lượng mới thuê được. Dù cũng tiện lợi, nhưng đoạn đường đó không tốt lắm. Đệ đã tính rồi, nếu chúng ta làm ăn tốt, thì khoảng nửa năm có thể thu lại được tiền thuê nhà rồi.”
Đầu óc tiểu Mạc rất nhanh nhạy, lời lãi tính rõ ràng. Hắn đã nói vậy, Tô Đường cũng cân nhắc, nheo mắt nghĩ chút rồi nói: “Ta phải tới xem qua đã, nếu được thì phải nhanh chóng quyết định.” Thời gian không đợi người ta, đến lúc mặt lạnh viết giấy từ hôn, nàng cũng không muốn quay về thành Bình, phải nhanh chóng dọn sẵn đường lùi thì hơn!
“Nhưng làm sao tiểu thư ra ngoài được?” Nhìn hai gã canh cửa mặt sắt, tiểu Mạc nhỏ giọng hỏi.






Xâm Nhập Vào Hang Ổ Địch Thăm Dò Thực Hư.
Tô Đường cười gian xảo: “Cao nhân ắt có diệu kế! À, phải rồi, nguyên liệu chế biến đã giải quyết được chưa? Tiểu nhị, đầu bếp thì thế nào?”
“Mấy chuyện này đệ đã lo ổn thỏa rồi, tiểu nhị cũng đã tìm được, chỉ có đầu bếp thì tìm không dễ lắm, những người giỏi đều làm cho các tiệm điểm tâm khác rồi, đệ cũng không dám tiếp cận. Những người bên ngoài thì hơi kém hơn một chút, tay nghề còn không bằng đệ nữa!” Nói xong, tiểu Mạc cúi gằm đầu xuống, có vẻ ngại ngùng vì không thực hiện được sứ mệnh.
Tô Đường vỗ vào gáy hắn, cười nói: “Chỉ mới vài ngày thôi mà, đệ làm tốt được mới là lạ. Có điều, cũng không thể vừa tới đã đi đào tường nhà người ta lôi kéo người được. Người ta nói, kinh thành nhiều quan lớn, dùng một cái tên cũng đủ ném chết người rồi. Chúng ta không có nền móng, ô dù, không thể tùy tiện đắc tội với người ta được. Hơn nữa, dù đầu bếp của người khác giỏi thế nào, cũng giỏi hơn tiểu thư nhà đệ được sao?” Nói xong, Tô Đường còn làm ra vẻ kiêu ngạo.
Tô Đường kiêu ngạo cũng có cái lý của nàng. Dường như nàng có năng khiếu bẩm sinh với việc làm điểm tâm vậy, đầu óc nhạy bén, liên tục sáng tạo ra những món điểm tâm mới, cũng rất liều lĩnh sử dụng những nguyên vật liệu mới. Mấy tháng trước, Tô Ký có tung ra món điểm tâm bánh bột bí đỏ nhân gạo nếp vừng, vì bên ngoài thì thơm ngát, mịn màng, bên trong lại mềm mại có mùi hương ngọt ngào, khiến các vị phu nhân và tiểu thư vô cùng thích thú, thậm chí ngay cả Huyện thái gia vô tình ăn thử một cái cũng khen ngợi không ngớt. Vì loại bánh mới này, mà trong những ngày cuối cùng sống ở thành Bình, Tô Đường l᩠có thể kiếm thêm được một chút tiền lời.
——
Quay về phòng, Tô Đường tìm trong chỗ đồ cưới của mình chiếc hòm gỗ lim “Hoa khai phú quý”, rút ra một bộ y phục màu hồng cánh sen thêu hoa mai, lần mò một hồi, mới sờ thấy một khối dày dày, nàng liền cầm kéo cắt lớp vải bao bên ngoài khối đó rồi dùng lực xé mạnh một cái, một quyển sổ nhỏ từ từ lộ ra.
T


Polaroid