Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342162

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2162 lượt.

hưa?”
“Không sợ, lão thái thái đã nói rồi, dâu mới về nhà chồng ba ngày không bị trách mắng, hơn nữa, chúng ta giấu hộp cơm đi, đừng để ai nhìn thấy.” Tô Đường nhỏ giọng nói.
Thược Dược không biết phải nói gì, quả nhiên thiếu phu nhân rất to gan lớn mật. Cô ấy đảo mắt về phía Hỉ Thước, mong cô khuyên thiếu phu nhân một chút, ai ngờ Hỉ Thước lại đang ngắm trời nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lo lắng của cô ấy.
Hỉ Thước đang suy nghĩ một vấn đề, vấn đề này rất sâu xa, rất nghiêm trọng, mà còn rất hoang đường nữa, vì thế, cô suy nghĩ bao nhiêu lâu mà vẫn chưa kết luận được.
Tô Đường lại không chịu nổi ánh mắt quỷ dị mà cô ấy nhìn mình, liền gõ mạnh vào đầu của cô ấy, hỏi: “Em đang nghĩ cái gì thế?”
Lúc này chủ tớ cả ba người đang đi trên con đường nhỏ dẫn đến tĩnh phòng, Hỉ Thước bất ngờ bị gõ một cái liền giật mình, bất mãn nói: “Tiểu thư, người đừng gõ đầu em nữa! Gõ nhiều em ngốc mất!”
Tô Đường cười đùa: “Em vốn đã ngốc rồi, ngốc thêm chút nữa cũng có sao đâu.”
Thược Dược nghe thấy câu này, cố nhịn không phì cười. Hỉ Thước thấy tiểu thư nhà mình làm mình mất mặt trước mặt người khác, liền “hừ” một tiếng: “Em có ngốc đâu. Tiểu thư, người ngốc ấy!”
“Bản tiểu thư ngốc chỗ nào?” Tô Đường buồn cười nói.
Hỉ Thước vênh vênh cái cằm mập mạp của mình, nói: “Tiểu thư, thật ra người thích cô gia đúng không?!”
“Ta thích hắn bao giờ!” Tô Đường trừng mắt nói.
Hỉ Thước bĩu môi: “Vừa rồi em chỉ là không cẩn thận nên nghe thấy người nói chuyện với cô gia thôi. Tiểu thư à, không phải em nói người chứ, người thế này là đang ghen mà!”
Ghen á? Tim Tô Đường nhảy lên, nhìn Hỉ Thước, thấy mặt cô ấy rất nghiêm túc, lại không nói được lời nào.
Là ghen sao? Bởi vì mặt lạnh coi trọng Tuyên Tử, coi nhẹ chính mình, nên mới tức giận? Tô Đường rùng mình một cái, nàng còn lâu mới thèm ghen, ăn dấm chua của một thằng nhóc, mất mặt đến mức chui lại đầu vào trong bụng mẹ ấy chứ! Nàng cũng đâu phải dạng người không có lòng như vậy!
Tô Đường cúi đầu nhìn ngực mình, hoàn toàn rõ ràng — nhìn xem này, lớn thế này, nảy nở thế này, làm sao lại không có lòng chứ! (*)
(*) Ở đây bạn í chơi chữ, từ 胸 có nghĩa là ngực, cũng có nghĩa là lòng. Nên bạn í mới nhìn xuống ngực, nói ngực to thế này sao lại không có lòng.
Tô Đường dí tay vào trán Hỉ Thước nói: “Em ấy, thiếu kiến thức thì cứ thiếu kiến thức, cần gì phải phô ra cho người ta nhìn thấy chứ?! Lúc đó là tiểu thư nhà em chỉ lý luận làm rõ đúng sai để bảo vệ cho lợi ích của mình thôi, còn lâu mới thèm ăn dấm chua của một thằng bé nhé!”
Hỉ Thước ôm trán, làu bàu: “Nếu đúng như người nói, vậy vì sao người phải mang dáng vẻ tức tối đến hỏng người như thế chứ?”
“Ta đâu có tức đến hỏng người, ta chỉ bất bình vì không công bằng thôi mà!”
“Nhưng mà á, nếu người không thích cô gia, thì sao lại bất bình vì không công bằng chứ? Thược Dược, tỷ thấy có đúng không?” Nói xong, Hỉ Thước vội lôi kéo đồng minh.
Mặc dù đã vài lần nhìn thấy hai chủ tớ này nói chuyện không phân lớn nhỏ, nhưng bản thân Thược Dược vẫn không dám vượt quá giới hạn, giờ lại thấy Hỉ Thước hỏi ý kiến mình, mà thiếu phu nhân lại đang nhìn mình như chờ đáp án, mặt cô ấy không khỏi đỏ bừng lên: “Nô tỳ, nô tỳ, nô tỳ nghĩ là, thiếu phu nhân thích thiếu gia cũng là chuyện đương nhiên mà…”
Tuy là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Tô Đường vẫn thành công bị bứt lông, nàng thích mặt lạnh à?! Đùa cái quỷ gì thế?!
Có điều, ừ hừ, nàng không thèm tốn nước miếng với hai kẻ nông cạn này đâu!!!
Thấy Tô Đường nhanh chân bước đi, Hỉ Thước khẽ lắc đầu, thở dài: “Có câu nói gì nhỉ, cái gì mà mình nhìn không rõ, người khác lại hiểu rõ nhỉ?”
“Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.”
“Ừ ừ, đúng là câu đó, Thược Dược, cô đúng là có học thức!” Hỉ Thước vui vẻ ra mặt nói.
“…”
Tĩnh phòng nằm ở ngay sau viện Hòa Hi, gian phòng không lớn, cũng rất đơn sơ. Vừa vào cửa, Tô Đường nhìn thấy ngay Tuyên Tử đang thẳng lưng quỳ gối trên đệm bồ đoàn, quay mặt vào một bức tường trống trơn.
Nghe thấy tiếng người, mí mắt đang rũ xuống của Tuyên Tử hơi lay động, nhưng không quay đầu lại, cho đến khi có một người ngồi xổm xuống bên cạnh, cậu nhóc mới hơi liếc mắt nhìn sang.
Cậu hơi giật mình.
Tô Đường ghé sát lại, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tuyên tử, con có đói không?”
Tuyên Tử không lên tiếng.
Tô Đường để lộ ra hộp cơm nhỏ giấu trong tay áo, mở hé nắp hộp ra, mùi thơm lập tức xông vào mũi.
Tuyên Tử nuốt nước miếng xuống, quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục nhìn vào vách tường, đáp: “Con không đói!” Có điều, vừa dứt lời, trong bụng đã vang lên tiếng “rột rột”.
Tô Đường kéo tấm bồ đoàn bên cạnh sang, ngồi xuống, tiếp tục xúi giục: “Không sao đâu, sẽ không có ai biết cả, cảm giác đói bụng rất khó chịu mà.” Nói xong, nàng lấy hộp cơm, mở hẳn nắp ra, đẩy tới trước mặt Tuyên Tử.
Oa, miếng thịt đông pha tươi màu thơm ngon, hương thơm quyến rũ của món măng tơ xào nấm, vịt bát bảo mềm mềm ngon miệng, còn có cả món rau thập cẩm chua chua ngọt ngọt, kết hợp với một bát cơm trắng nhỏ thơm p


XtGem Forum catalog