Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342184
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2184 lượt.
Hỉ Thước bĩu môi nói.
Tô Đường quay lại nhìn Hỉ Thước, sau đó đột ngột gõ vào trán cô ấy, cười nói: “Không phải ban đầu em rất phản đối ta ra ngoài mở cửa tiệm sao? Sao bây giờ lại còn sốt sắng hơn ta vậy?”
“Đúng rồi nhỉ!!!” Hỉ Thước chợt tỉnh ra, sửa lại nói: “Ừ, cửa tiệm kia cứ để cho bọn họ đi. Tiểu thư, người nên ngoan ngoãn về nhà làm tướng quân phu nhân thì hơn!”
Tô Đường không để ý tới cô ấy, tiếp tục đi.
Đi một lúc, lại nghe Hỉ Thước lẩm bẩm: “Nhưng vẫn thấy tức quá đi mất! Vì sao bây giờ chúng ta cũng vẫn bị ức hiếp chứ?”
Đúng vậy, vì sao bây giờ mà vẫn bị ức hiếp? Chỗ dựa sau lưng vững chắc như vậy, chỉ cần không phải là hành vi trái pháp lệnh, âm mưu soán vị, giết người cướp của, thì nàng làm gì cũng có thể thẳng lưng mà làm chứ!
Có điều, vấn đề là ở chỗ, cái chỗ dựa vững chắc kia, có sẵn lòng để nàng dựa hay không cơ! Nàng có thể dựa vào không?!
Nếu để hắn biết mình lén lút chạy ra ngoài mở cửa tiệm sau lưng hắn, với tính cách trọng sĩ diện như hắn, chỉ e là không kéo ngay nàng về mới là lạ, nói gì đến chuyện làm chỗ dựa cho nàng… Nghĩ đến vẻ mặt hung ác của mặt lạnh sau khi biết chuyện, Tô Đường không khỏi rùng mình một cái — a, không đúng, việc gì mà ta phải sợ hắn chứ?!
Ừ, chẳng việc gì mà ta phải sợ hắn! Chỉ là ta không muốn phải dựa vào hắn thôi! Nếu Tô Đường ta dễ dàng bị một việc nhỏ đó hạ gục, vậy thì không phải là Tô Đường nữa rồi!
So với việc quấy rầy đến mặt lạnh, chuốc thêm phiền phức, chi bằng dàn xếp ổn thỏa, để cửa tiệm kia cho bọn họ cho xong! Hơn nữa, giả sử mặt lạnh giúp nàng lần này, vậy về sau thì sao? Dựa vào núi, núi đổ, dựa vào người, người chạy, dựa vào chính mình là an toàn nhất!
Nghĩ vậy, Tô Đường nói với tiểu Mạc nãy giờ vẫn im lặng: “Đệ cũng không cần phải tự trách mình, việc này không phải lỗi của đệ. Hơn nữa, dù con đường đó rất tốt, cũng không phải là không có nó thì không được, quan trọng nhất là còn phải xem điểm tâm của mình thế nào. Đệ nhìn cái bộ dạng thùng rỗng kêu to của cái tay họ Vinh kia mà xem, chỉ là dạng ỷ thế hiếp người, không có tài cán gì, điểm tâm nhà họ sao có thể so với nhà chúng ta! Lần trước không phải đệ còn đi tìm mấy chỗ khác sao? Đi, chúng ta đổi chỗ xem thử xem thế nào!”
Ba người lại đi trên đường tìm mấy cửa tiệm khác, Tô Đường nhìn đều không thấy vừa ý lắm, không phải là tiền thuê quá cao, thì là mặt tiền quá nhỏ, khiến nàng hơi chán nản. Thời hạn một tháng đến rất nhanh, Tô gia lại nát bét như vậy, nàng phải nắm chắc thời gian này!
Có điều, ôi, nhìn mặt trời dần ngả về phía Tây, Tô Đường hơi ủ rũ, không còn sớm nữa, nếu không về, chỉ e… Thôi đi, quay về phủ trước rồi tính — tuy việc mở cửa tiệm rất cấp bách, nhưng cũng không gấp bằng việc này được. Thời vận không tốt, cùng lắm thì chờ đến khi rời khỏi phủ Tướng quân rồi tính sau.
Đang mải suy nghĩ, nàng lại bị mấy món đồ chơi trẻ con ở quán hàng rong ven đường thu hút…
Mua một đống đồ chơi lớn để lên xe ngựa, để nhanh chóng quay về phủ Tướng quân, Tô Đường nghe lời phu xe, đi theo con đường nhỏ. Đường nhỏ là từ ngõ Tứ Quý kéo dài đến đường Học Sĩ, dẫn tới tận phủ Tướng quân.
Ngõ Tứ Quý là nơi chuyên bán tranh chữ cổ, đường đá xanh trải dài, hai bên đường nhiều loại hoa, cây cổ thụ già, thấp thoáng có những cánh cửa hoặc là hơi thấp hơn, hoặc hơi cao hơn một chút, thoáng lộ ra vẻ cổ kính, xa xưa. Tô Đường nhìn bốn phía xung quanh đều im ắng, trong lòng bất giác cũng tĩnh lặng lại.
Khi xe ngựa vừa rẽ qua ngõ Tứ Quý, mắt Tô Đường chợt sáng rực lên: “Dừng xe!” nàng hô to.
Nàng lại vội vàng đổi y phục, cũng không thèm quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của phu xe, Tô Đường vội vàng nhảy xuống xe ngựa, đi về phía bên trái đường.
Cửa tiệm đó hơi lớn hơn so với các cửa tiệm đồ cổ khác, ở ngay góc ngõ Tứ Quý giao với đường Học Sĩ, vì ở vị trí giao nhau, lại có diện tích rộng, nên có vẻ rất dễ thấy. Nhưng mà, dễ thấy nhất, là tấm biển được viết bằng nét chữ đều đặn, chỉnh tề kia — cho thuê cửa tiệm!
Tô Đường bước vào, vừa nhìn thấy người đang nhàn hạ nằm bò ra bàn uống trà, nàng không khỏi ngẩn ra!
Cò Kè Mặc Cả Thuê Cửa Hàng.
Người kia mặc một chiếc áo dài màu tím nhạt, mặt đẹp như tranh vẽ đầy khí chất của con cháu thế gia, vậy mà cử chỉ lại vô cùng bất nhã. Hắn ngồi trên băng ghế dài, chân gác lên trên, cằm gác trên mặt bàn, miệng ghé vào tách trà hút từng hơi từng hơi một.
Nhìn dáng vẻ đó của hắn, Tô Đường không khỏi buồn cười.
Triển Dịch Chi đang buồn ngủ, bỗng cảm thấy có người bước vào, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay Tô Đường mặc y phục nam giới đang đứng kinh ngạc ở cửa.
Hắn vội đứng dậy, nhìn nàng tỠtrên xuống dưới, sờ sờ cằm, nhíu mày nói: “Huynh đài cứ nhìn chằm chằm tại hạ như thế, khiến tại hạ rất nghi hoặc, không biết huynh đài đại giá quang lâm có việc gì?”
“Hiểu rồi!” Triển Dịch Chi khẽ gật đầu, sau đó lại nhếch miệng cười nói: “Vậy bây giờ chúng ta bàn chuyện chính nhé. Huynh muốn thuê cửa tiệm này à? À, phải rồi, xưng hô với huynh