Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342186
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2186 lượt.
ông?” Hỉ Thước giận dữ nói.
“Đúng thế đúng thế, em có thấy hắn rất thú vị không?” Tô Đường đáp ngay.
Hỉ Thước nghiêm mặt: “Tuy hắn rất thú vị, cũng rất dễ nhìn, nhưng tiểu thư, người phải giữ khoảng cách với hắn chứ! Người là gái đã có chồng rồi!”
Tô Đường gõ mạnh vào đầu cô ấy một cái: “Em đúng là, lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử, tiểu thư nhà em rất quang minh chính đại, với ai mà chẳng cười như vậy! Dạo này em càng lúc càng khó lường rồi, phải tìm cơ hội nhanh nhanh mà gả em đi thôi!”
Tiểu Mạc nghe vậy, hai mắt sáng rực lên.
Hỉ Thước lại càng tức giận: “Tiểu thư, người còn nói lung tung nữa, em sẽ tức thật đấy!”
“Được rồi được rồi, ta không nói lung tung nữa.” Tô Đường nhượng bộ, nhưng chỉ một giây sau lại đùa bỡn tiếp: “Em là để gả làm thiếp cho mặt lạnh, sao có thể tùy tiện thành thân được chứ? Hì hì.”
Nghe nửa câu cầu, sắc mặt Hỉ Thước hòa hoãn bớt đi, nhưng nghe nửa câu sau, khuôn mặt mũm mĩm lại đỏ bừng lên, tức đến không nói thành lời, dậm chân vài cái rồi uốn éo chạy mất.
Tô Đường vốn chỉ đùa giỡn với Hỉ Thước thôi, nhưng tiểu Mạc nghe lại tưởng thật. Hắn vốn tự ti vì xuất thân chỉ là tên ăn mày của mình, giờ nghe mấy câu này…
Hắn thầm hít sâu một hơi, xua tan đi sự chán nản trong lòng, nói với Tô Đường: “Tiểu thư, sao người lại chọn cửa tiệm này? Lúc trước đệ cũng có xem qua, tốt thì có tốt, giá cả cũng ổn, nhưng khu này hơi vắng.”
Tô Đường nhẹ liếm môi, vừa sang thu, môi nàng rất dễ bị khô: “Tuy chỗ đó không náo nhiệt như đầu đường kia, nhưng cũng không quá tệ. Đệ xem, người đi dạo trên ngõ Tứ Quý nếu mỏi chân sẽ muốn tìm nơi ngồi nghỉ một chút, mà hai con đường này đều không có nơi nào để nghỉ chân cả. Các lớp học trên đường Học Sĩ nếu vào giờ đi học hay tan lớp đều rất náo nhiệt, hơn nữa còn có không ít học trò nhà giàu, ngửi thấy mùi thơm sẽ dừng lại, mua một chút mang về nhà, để người khác ăn thử một lần, chưa biết chừng còn có thể dẫn người khác tới. Ở bên đường kia đông đúc thật, nhưng ở nơi này, nếu từ từ tích cóp, khai thác, thì tương lai cũng rất khả quan. Hơn nữa, không phải tục ngữ đã có câu, rượu thơm không sợ ngõ sâu sao? Lại còn có cả sự thông minh tài trí của tiểu thư nhà đệ nữa chứ, hà hà, tiểu Mạc, đệ phải tin tưởng vào tiểu thư nhà đệ!”
Nghe nàng nói vậy, tiểu Mạc cũng thấy có lý, liền gật đầu lia lịa.
Tô Đường nói tiếp: “Ngày mai, đệ dùng thân phận của đệ đi làm thủ tục giấy tờ. Hiện giờ ta không tiện ra mặt để lộ thân phận, vì thế, ngày mai đệ nhớ cầm hết mọi thứ đi nhé!”
Tô Đường nói rất nhẹ nhàng, nhưng tiểu Mạc lại kinh hãi — đây là sự tín nhiệm cao đến mức nào chứ!
Tô Đường nhìn thấu tâm sự của hắn, bú vào trán hắn một cái, cười nói: “Sau này đệ là chưởng quầy rồi, phải làm cho tốt đấy!”
Tiểu Mạc rưng rưng nước mắt.
“Nhưng mà tiểu thư, còn một việc nữa ạ. Cửa hàng này chỉ có cửa hàng hai mặt tiền và một sân sau, không có cả nơi để làm điểm tâm!”
Tô Đường nghĩ một chút, nói: “Không sao, mặt tiền cửa hàng rộng, ngăn lại một chút làm nơi làm điểm tâm, tạm thời đưa lên đưa xuống hơi phiền phức một chút, nhưng sau này cũng có thể thuê thêm nhà bên cạnh! Còn nữa, ta không tiện ra ngoài, việc tìm đầu bếp, tiểu nhị phải phiền đệ rồi, chúng ta cố gắng để nửa tháng sau có thể khai trương!”
“Vâng!” Hai mắt tiểu Mạc sáng ngời nhìn Tô Đường, trịnh trọng gật đầu.
Trọng trách mà tiểu thư giao phó cho đệ, đệ nhất định sẽ dùng toàn lực để hoàn thành!
Khi Tô Đường mua một đống đồ về đến phủ tướng quân, được báo lại là Tống Thế An đã về phủ, đang ở thư phòng. Đương nhiên Tô Đường không có hứng thú đi gặp cái đồ mặt lạnh kia, nên để Hỉ Thước mang mấy thứ nguyên liệu làm điểm tâm và y phục hương phấn này nọ về phòng trước, còn mình thì ôm một đống đồ chơi đến Sướng Tâm viên tìm Tuyên Tử.
Tuyên Tử đang ngồi trong thư phòng nhỏ luyện chữ, thấy Tô Đường đi tới, thằng bé liếc nhìn một cái rồi cúi đầu, không thèm phản ứng.
Tô Đường kỳ quái, bước tới nói: “Ơ? Sao con không để ý tới ta?”
Tuyên Tử vẫn vung bút viết từng chữ một, không nói gì.
Tô Đường chọc chọc cái đầu nhỏ xinh của thằng bé, nói: “Tiểu Tuyên Tử của ta, rốt cuộc là làm sao thế này? Sao lại không vui? Con xem, ta mua rất nhiều đồ chơi thú vị cho con này!”
Có điều, chờ đến khi thằng bé khó khăn lắm mới nuốt xong chiếc bánh bao nhỏ, muốn gắp miếng cuối cùng kia, thì chỉ thấy cánh tay dài của Tống Thế An vươn ra, gắp chiếc bánh bao xanh nho nhỏ cuối cùng, nhét thẳng vào miệng…
Nhìn gương mặt không chút thay đổi, ăn rất nghiêm túc của Tống Thế An, Tuyên Tử mím môi, sau đó lẳng lặng cúi đầu, bắt đầu ăn nhân bánh vừa gạt vào trong bát…
Trong lòng Tống Thế An không vui, chuyện nghênh đón Bùi Thùy Hòa ghê tởm như nuốt phải ruồi bọ, mà hắn vẫn phải nuốt vào, đúng là tức chết người, vì thế, từ khi từ trong triều trở về, mặt hắn vẫn hằm hằm như thế.
Cũng có thể là biến tức giận thành ăn uống, hắn phát hiện ra tối nay mình ăn nhiều hơn lúc trước, mà vị của cái bánh nhỏ màu xanh biếc kia lại rất