Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342201
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2201 lượt.
hì lại không thỏa đáng!
Thôi được rồi, nhân tiện ra vẻ tự cao tự đại, làm bộ làm tịch chút đi!
Coi như là người trước trồng cây, người sau hái quả — tướng quân phu nhân sau này, xin hãy nhớ kỹ sự vất vả của vị tiền bối là ta nhé!
Làn Gió Cải Cách Bay Đầy Trời.
Lại nói đến đám hạ nhân trong phủ tướng quân, sau việc Tây Uyển bị chỉnh đốn đêm qua, tất cả đều như chim sợ cành cong, sáng sớm bị gọi đến lại càng thấy hồn vía lên mây, dù hầu hết là do các đại thần trong triều đưa tới, nhưng cũng không kìm được lo lắng — trước kia bọn họ còn không cảm thấy sợ hãi, nhưng thiếu phu nhân ngày hôm qua, thì ngay cả người của Hoàng thượng cũng muốn đánh là đánh, muốn phạt là phạt, vậy thì đám lâu nhâu bọn họ chẳng phải chỉ đơn giản như một câu nói thôi hay sao?
Vì vậy, bước vào phòng nhìn thấy Tô Đường đang nhàn hạ uống trà, cả đám vội vàng quỳ rạp xuống đất thỉnh an.
Tô Đường nhìn lướt qua mọi người, đông đúc lố nha lố nhố, đếm tới đếm lui cũng phải sáu bảy mươi người, nàng nên nói cái gì bây giờ?
Tô Đường thầm tính toán trong đầu, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, gõ… gõ…
Ánh mắt này khiến đám người ở đây cảm thấy vô cùng nặng nề, không kìm được đều cúi đầu, cong lưng xuống.
“Kết cục của mấy người ở Tây Uyển như thế nào, các ngươi cũng đã nhìn thấy, sau này, trước khi nói hay làm gì đó, thì nhớ nghĩ cho kỹ thân phận của mình! Nếu cảm thấy bối cảnh của mình không cứng cáp được như các nàng, thì an phận một chút cho ta. Tướng quân đại nhân nhà các ngươi không thèm chấp kẻ tiểu nhân nên mới mặc kệ các ngươi tự tung tực tác, nhưng ta đã gả tới đây rồi, thì các ngươi cẩn thận một chút cho ta!”
Nhìn mấy người kia im như thóc, Tô Đường lẳng lặng nhấp một ngụm trà, đòn đã tung ra rồi, nàng phải nghỉ ngơi một chút, để cho bọn họ suy nghĩ kỹ cho thật ngấm đã.
Lúc này, trong lòng mọi người quỳ dưới kia như đang nổi sóng, thầm suy tính. Vị chủ nhân này cũng không dễ chơi chút nào, không sợ trời không sợ đất, khiến không ai biết làm thế nào cả! Hơn nữa, nhìn dáng vẻ nàng xử lý Tây Uyển mà không cho phép ai cầu xin kia, chẳng phải xử lý bọn họ sẽ còn thẳng tay, nhẹ nhàng hơn hay sao? Có phải bọn họ nên ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà sống trong quý phủ tướng quân không? Thật ra, sống an phận trong phủ tướng quân cũng rất tốt, chẳng phải lo nghĩ gì, bổng lộc hàng tháng lại cao, chủ nhân toàn người dễ hầu hạ, biết tìm đâu ra nơi tốt hơn chứ? Nhưng đã bị phái tới đây nằm vùng mà lại không báo cáo gì về cả thì hình như cũng không ổn lắm… Hay là, sau này cẩn thận hơn một chút? Nhưng bọn họ lại không có bản lĩnh giấu diễm, lỡ mà bị phát hiện, thì thiếu phu nhân sẽ xử nặng thế nào chứ?
Tô Đường thấy dừng lại đã đủ, liền đặt tách xuống, nói tiếp: “Các ngươi nên nhớ kỹ một chút, các ngươi là người của phủ tướng quân, nếu các ngươi làm sai chuyện gì, để bị phạt, thì không ai cứu được các ngươi! Mà từ trước tời giờ, ta vốn không phải người nhân từ biết nương tay cho ai. Một khi phát hiện có ai dám phát tán chuyện riêng của chủ nhân với người ngoài, hoặc thầm gây chuyện khiến nhà cửa không yên, ai chà, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tất cả đều bị đánh một trăm trượng! Nếu đánh xong rồi mà vẫn còn hơi thở, thì coi như các ngươi phúc lớn mạng lớn, ta sẽ đưa các ngươi đến mỏ than mà rèn luyện cơ thể!”
Nàng vừa nói những lời này, cả căn phòng đều tĩnh lặng. Đám gia đinh, sai vặt còn ổn, chỉ tái xám mặt như màu đất, còn đám nha hoàn, mama thì cũng có điều mờ ám trong lòng, nên đều sợ hãi đến run cả người. Một trăm trượng, không chết cũng tàn phế đã đủ đáng sợ rồi, mà chỗ mỏ than kia còn là nơi đưa trọng phạm đến, nghe nói là ngày đêm bị quản công làm gấp rút đến chết mới thôi! Nếu bị đưa đến mỏ than, cũng chẳng khác nào đưa đến thẳng điện Diêm vương! Hơn nữa, thiếu phu nhân nói rất đúng, dù bọn họ là cơ sở ngầm, nhưng thêm một người chẳng thấm vào đâu, mà thiếu một người cũng chẳng ảnh hưởng gì, nếu chính bọn họ có chuyện, thì chủ nhân cũ chắc chắn cũng sẽ không ra mặt bảo vệ, như vậy thì chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa!
Tô Đường hồn nhiên không thèm để ý đến sự sợ hãi của bọn họ, nói tiếp: “Nhớ cho kỹ, đây là quy củ ta đặt ra hôm nay! Ta rất muốn xem ai sẽ là người đầu tiên thưởng thức mùi vị của một trăm trượng kia!”
Ai mà dám nếm thử chứ? Mọi người cúi đầu, trong lòng đều có quyết định — bị chủ nhân cũ mắng là “đồ ăn hại” chỉ là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn, sau này, sau này, sau này vẫn nên ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà làm trong phủ tướng quân thì hơn!
Gặp phải một vị phu nhân ghê gớm thế này, chắc chủ nhân cũ cũng có thể thông cảm cho họ thôi!
Ra oai cả buổi, Tô Đường cũng mệt mỏi, thấy sắc mặt mọi người từ kinh hãi thành bất an, thành sợ hãi rồi lại thoải mái, nàng hiểu rằng họ đã nghe lọt tai mấy lời này, như vậy, bây giờ đến lúc ngọt ngào rồi!
“Người ta nói, răn đe phải nói trước, đã nói xong rồi, mọi người làm gì cũng đừng nên quá đáng. Đương nhiên, tuy rằng đa phần ta luôn là người không nói đến chữ