Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1342203
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2203 lượt.
tình, nhưng ta cũng là người biết phân biệt tốt xấu, ai làm chuyện gì, lập công ra sao, dù ta không thể nhìn thấy tận mắt, nhưng ta cũng có tai nghe, chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, ta ắt sẽ không bạc đãi các ngươi! Tống thúc!”
“Có lão nô.” Tống thúc bước lên đáp.
Tô Đường nói: “Sau này mỗi tháng, ông phải báo với ta danh sách năm người làm việc tận tâm tận lực nhất, mỗi người phát năm trăm tiền coi như tiền thưởng. Nếu liên tục được thưởng trong sáu tháng, thì lương hàng tháng tăng thêm ba trăm tiền.”
Tống thúc không ngờ Tô Đường lại xuất chiêu này, sau khi sửng sốt, ông cũng nhanh chóng có phản ứng, đáp: “Vâng ạ!” Chiêu này quá cao tay! Sao từ trước đến giờ ông lại không nghĩ tới chứ?!
Những người còn lại nghe thấy vậy, mắt cũng tỏa sáng, năm trăm tiền, không phải là con số nhỏ, phải bằng lương một tháng của họ ấy chứ! Có điều, danh sách đó đều do Tống thúc chọn ra sao? Liệu ông ấy có thiên vị cho những người cũ vốn có của phủ không?
Tô Đường nhìn thấu suy nghĩ của những người này, liền cười nói: “Ta mới về đây, đối với các ngươi mà nói thì đều là người lạ cả, vì thế ai cũng sẽ giống nhau, chỉ cần làm thật tốt, ta không cần biết lai lịch của các ngươi là gì.”
Những lời này không chỉ nói cho hạ nhân nghe, mà còn nói cho cả Tống thúc nghe nữa. Tống thúc sao có thể không hiểu ý này, vì thế ông liền khom người kính cẩn nói: “Lão nô nhất định sẽ không phụ sự phó thác của Thiếu phu nhân!”
Tô Đường khẽ gật đầu, nói tiếp: “Ngoài ra, nếu lập công lớn, ta còn trọng thưởng nữa. Ngày hôm qua tiểu thiếu gia ngã xuống nước, Như Họa cô nương ở Tây Uyển đã nhảy xuống cứu, tiền tiêu vặt mỗi tháng tăng thêm hai lượng bạc. Những người khác có cứu giúp cũng sẽ có thưởng. Chuyện này phải phiền Tống thúc thu xếp giùm!”
“Vâng!”
“Còn nữa,” Tô Đường nhìn Thược Dược nói: “Bên cạnh ta cũng chưa có đại nha hoàn, sau này phát lương đại nha hoàn cho Thược Dược đi!”
Thược Dược nghe nói vậy, vội vàng quỳ xuống: “Tạ ơn Thiếu phu nhân!”
Những người khác nghe cũng thấy động lòng, Thiếu phu nhân rất hào phóng, sau này cứ đi theo nàng là chính xác rồi! Trong khoảnh khắc, tâm trạng mọi người đều vui vẻ hơn hẳn.
Tô Đường nhìn họ, cười thầm trong lòng, có điều, tuy tiền có thể lay động lòng người, nhưng nếu muốn động đến tâm thì ngoài tiền ra, cũng cần phải dựa vào tình nữa — chẳng qua, đó là chuyện sau này, hiện giờ ít nhất cũng có thể ổn định lòng người.
Thấy đã chỉnh đốn ổn thỏa, mọi người đều đã tự có quyết định riêng, Tô Đường nghĩ phải làm chuyện của nàng rồi.
“Khụ.”
Một tiếng ho khẽ vang lên, những tiếng nói chuyện xì xào đều im bặt. Tô Đường nhìn mà thấy rất vừa lòng.
“Còn một chuyện nữa, các ngươi ở trong phủ cũng lâu rồi, bản thân thừa biết chuyện trong phủ không cần nhiều người như vậy…”
Nghe tới đây, sắc mặt vui mừng của mọi người đều tan biến — Thiếu phu nhân muốn đuổi người sao?!
“Yên tâm, từ hôm nay trở đi, các ngươi là một thành viên của phủ tướng quân ta, chắc chắn sẽ không có chuyện bị đuổi đi. Nhưng để các ngươi ngồi không, không dùng tới, thì cũng không phải là cách tốt. Vừa hay, người nhà ta lại mới mở một tiệm điểm tâm ở kinh thành, đang cần người, nên nếu các ngươi muốn, thì có thể qua đó.”
Nàng vừa nói điều này, biểu cảm của mọi người rất phức tạp, ngay cả Tống thúc cũng không kìm được kinh ngạc.
Dù nhàn rỗi ở phủ Tướng quân, nhưng dù sao cũng là người của phủ Tướng quân, lĩnh lương hàng tháng, nói ra ngoài nghe còn hay ho, nhưng nếu ra làm tiểu nhị cho người ta thì lại hoàn toàn khác! Ai mà muốn ra ngoài chứ!
Thật ra, Tô Đường hoàn toàn có thể thẳng tay chọn vài người rồi đẩy sang cho tiểu Mạc, nhưng nàng vẫn cảm thấy làm vậy không được ổn lắm! Tiệm điểm tâm vừa khai trương, không thể để rối loạn từ bên trong được, vì thế, tốt nhất là để bọn họ tự nguyện muốn đi tới đó.
Vì vậy, Tô Đường lại lấy kẹo ngọt ra.
“Tuy tới tiệm điểm tâm, nhưng người vẫn là người của phủ tướng quân, lương tháng lĩnh như cũ, cũng vẫn được hưởng tiền thưởng như vừa nói. Hơn nữa, nếu đi sang tiệm điểm tâm, thậm chí còn có thể lĩnh hoa hồng mỗi tháng, lợi nhuận càng nhiều, hoa hồng càng nhiều. Tiệm điểm tâm mới khai trương, các ngươi tới đó sẽ thành cốt cán, sau này học được vài ngón nghề, cũng tích cóp đủ bạc, chuộc thân cho mình, lại mở cửa tiệm, thì có thể tự làm chưởng quầy rồi! Sang tiệm điểm tâm, tuy ban đầu có hơi vất vả, nhưng lợi ích sau này thì không thể nói trước được! Mọi người nên suy nghĩ cho cẩn thận!” Nói xong, Tô Đường lại bắt đầu thảnh thơi uống trà, ra vẻ “ta đã chỉ cho các ngươi con đường thênh thang rộng mở, nếu các ngươi không đi, tương lai có hối hận cũng đừng trách ta.”
Mà rất rõ ràng, nàng vừa nói thế, rất nhiều người dao động.
Người Làm Của Chúng Ta Rất Khỏe Mạnh.
Một gã sai vặt bạo gan hỏi: “Nhưng mà thiếu phu nhân, chúng ta không biết làm điểm tâm thì làm thế nào?”
Tô Đường cười nói: “Làm gì có ai biết ngay từ đầu? Đến tiệm điểm tâm, đương nhiên sẽ có người dạy c