XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1342216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2216 lượt.

lời hay giúp ông nhé!”
Tống Thế An toát mồ hôi, hình như hắn ta tính hơi xa thì phải?! Có điều, cuối cùng hắn vẫn gật đầu đồng ý, nếu nàng ấy quả thực tốt như vậy thì giúp hắn ta một chút cũng được! Triển Dịch Chi có thể nhìn trúng một ai đó cũng không dễ dàng gì!
Hai người đang nói chuyện thì người trong cung đến.
“Tống tướng quân, a, Triển đại nhân cũng ở đây ạ? Đúng lúc quá, đúng lúc quá, Hoàng thượng muốn triệu kiến Tống tướng quân, nếu Triển đại nhân cũng ở đây thì đi cùng luôn đi. Hoàng thượng mà thấy Triển đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng, ngày nào ngài ấy cũng nhớ đến ngài!” Tiểu Toàn tử nói.
Triển Dịch Chi xua tay liên tục: “Không đi không đi! Ta về trước đây, tiểu Toàn tử, ngươi coi như không nhìn thấy ta nhé! Ta chưa từng tới đây, ta chưa từng tới đây…” Nói rồi hắn ta nhanh chân bỏ chạy như vừa gặp ma, trong phòng nhanh như chớp không còn thấy ai nữa.
Tiểu Toàn tử ngăn cũng không ngăn được, khổ não nói: “Sao mỗi lần gọi Triển đại nhân tiến cung, ngài ấy đều như vậy chứ?”
Tống Thế An nhớ tới khoảng thời gian vui buồn lẫn lộn năm đó khi Triển Dịch Chi ở trong cung, yên lặng không nói gì, cuối cùng chỉ nói: “Thiên cơ bất khả lộ!”
“…”
Tiểu Hoàng đế đang nằm soài ra bàn xem tấu chương, thỉnh thoảng lại khoanh khoanh gạch gạch, vô cùng buồn bã chán nản, thấy Tống Thế An bước vào, hắn liền ngồi bật người dậy: “Tiểu Tống, ngươi tới rồi à? Tùy tiện ngồi đi, đừng khách khí!”
Tống Thế An cũng không dám tùy tiện, mà chọn một vị trí thích hợp, ngồi xuống: “Không biết Hoàng thượng triệu kiến vi thần có chuyện gì?”
Tiểu Hoàng đế quăng bút đi, ghếch chân lên nói: “Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là vì trẫm xem tấu chương nhàm chán quá, nên muốn gọi ngươi tới đây, cùng ngồi nhàm chán với trẫm ấy mà. Một người nhàm chán không bằng mọi người cùng nhàm chán!”
“…” Tống Thế An không biết nói gì.
“Phải rồi, tiểu Tống, báu vật gia truyền của trẫm ngươi nghiên cứu thế nào rồi?” Tiểu Hoàng đế chống cằm hỏi.
“À…” Một lúc lâu sau Tống Thế An mới nhớ ra hắn ta nhắc đến cái gì, da đầu run lên, muốn nói là ném vào xó rồi, nhưng nghĩ đến chuyện nói vậy Hoàng thượng chắc chắn sẽ truy cứu không chút kiêng dè, liền sửa lại nói: “Vâng, cũng gần ổn rồi.”
Cứ tưởng nói vậy là xong, ai ngờ tiểu Hoàng đế lại trợn trừng mắt nói: “Sao lại gần ổn là sao?! Phải thông suốt, phải thông suốt!!!”
“…”
Tiểu Hoàng đế lại nhanh chóng lắc đầu nói: “Tiểu Tống à, vì sao trẫm cứ cảm thấy ngươi đang lừa trẫm nhỉ? Ngươi luôn là chính nhân quân tử, hẳn sẽ không xem thứ đó mới đúng!”
Tống Thế An vội đứng dậy cung kính nói: “Thần không dám.”
Tiểu Hoàng đế tiếp tục nhíu mày nói: “Vậy ngươi nói cho trẫm, bên trong báu vật gia truyền đó của trẫm có viết một câu, là câu gì?”
Tống Thế An thoáng ngẩn người, trong đó còn có chữ sao?
Tiểu Hoàng đế thấy vậy, mặt nghiêm lại: “Khi quân là trọng tội đấy! Tiểu Tống, ngươi nói phải cẩn thận!”
Tống Thế An không đoán được ý của Hoàng thượng, cuối cùng đành cắn răng nói: “Thật ra… thần quá bận rộn với việc công, nên chưa kịp… à… chưa kịp nghiên cứu…”
Tiểu Hoàng đế liền cười toét miệng: “Vậy đêm nay tiểu Tống dành ra chút thời gian nghiên cứu một chút đi, sáng mai lại nói cho trẫm trong đó viết câu gì!!!”
“…” Còn có người đi ép người khác xem xuân cung đồ à?!
Tiểu Hoàng đế ngậm ngùi nói: “Tiểu Tống này, trẫm cũng chỉ lo cho ngươi thôi, hy vọng ngươi sớm được làm cha mà! Ngươi phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của trẫm chứ?!”
Nhìn thấy Hoàng thượng ra vẻ thương nước thương dân kia, Tống Thế An chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng chỉ có thể đáp: “Thần tuân chỉ!”

Đêm hôm đó, Tống Thế An ngồi một mình trong thư phòng, tập trung cao độ mở báu vật gia truyền kia ra, sau đó tìm từng tờ từng tờ một, tìm kiếm câu mà Hoàng thượng nói kia.
Có điều, hắn tìm qua tìm lại đến vài lần, tìm đến mức mặt đỏ tai hồng, dục hỏa bùng cháy, nhưng cũng không tìm ra cái gì! Vì thế, hắn nghĩ có lẽ vì Hoàng thượng lấy cớ muốn ép hắn xem mà thôi, ai ngờ, đang định đóng lại, hắn lại vô tình nhìn thấy ở góc tờ bìa phía trong có một vết mờ.
Hắn nhìn kỹ, thì ra vết mờ kia là một vài chữ rất rất nhỏ rất khó đọc.
Bên trên viết:
— Làm người, phải thuần khiết!!!






Ý Loạn Tình Mê Theo Nhu Cầu.
Lại nói, sau khi Tống Thế An ở thư phòng “nghiên cứu” xong báu vật gia truyền của tiểu Hoàng đế xong, ham muốn dục vọng bùng cháy lại càng không thể dập tắt được. Quay về phòng ngủ, thấy Tô Đường đang ngồi viết dưới ánh nến, hắn chỉ cảm thấy nàng thật xinh đẹp động lòng người.
Thứ gì đó ở thân dưới cứng rắn như sắt, đang gào thét điên cuồng, muốn phát tiết. Tống Thế An căng cứng người, cố kìm nén đi vào phòng trong rửa mặt mũi, vừa đi vừa nghĩ: Giờ cũng là qua mười ngày nửa tháng rồi nhỉ?!
Tô Đường nhìn Tống Thế An đi qua, mày hơi nhíu lại, sao ánh mắt của hắn lại kỳ quái như vậy? Nàng khẽ nhún vai rồi tiếp tục cúi đầu viết lách.
Lúc này, Tuyên Tử đẩy cửa bước vào, người mặc áo ngủ, trong tay còn ôm chi