
Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341827
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1827 lượt.
cung với trẫm đi, trẫm chọn cho huynh!”
“Ta không về!” Triển Dịch Chi vội phản bác, “Ông đây còn chưa tìm được Bùi yêu nữ!”
Tiểu Hoàng đế lườm hắn một cái: “Huynh có tìm sao?”
“…” Thôi được, quả thật là cả quãng đường vừa rồi, hắn chỉ bận bịu bắt tội phạm thôi.
“Chuyện thứ hai là gì?” Triển Dịch Chi vội chuyển đề tài, ai ngờ rất lâu cũng không có câu trả lời, tò mò nhìn sang, lại thấy tiểu Hoàng đế nhếch môi lộ ra nụ cười thẹn thùng.
Triển Dịch Chi rùng mình mạnh một cái.
“Tiểu Triển Triển, hình như trẫm tìm thấy tiểu Hoàng hậu của trẫm rồi.”
Triển Dịch Chi ngẩn người.
“Hồng Hạnh rất xinh đẹp, mặt tròn tròn, y như cái bánh nướng lớn, mắt rất to, giống quả trứng chim ấy… à, trẫm thật sự không nghĩ ra từ nào khác để khen nàng!”
“…” Mấy từ này của ngài cũng tính là khen sao?
Một cái bánh nướng lớn thêm hai quả trứng chim, dung mạo này nghe sao ghê người vậy?!
Còn nữa, Hồng Hạnh là cái tên quái quỷ gì thế?! Chẳng lẽ ngài cảm thấy tên ngài chưa đủ xanh nên dù thế nào cũng phải tô thêm màu lên đầu nữa hả?!
“Lần đầu tiên trẫm nhìn thấy nàng, nàng y như một con ma, khiến trẫm yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“…” Triển Dịch Chi đã hy sinh hoàn toàn!!!
“Tóm lại, sau khi hồi cung, nhất định trẫm phải sai người tìm nàng, sau đó để nàng và tiểu Bạch cùng tiến cung! A ha ha, đến lúc đó trẫm lại có người chơi cùng rồi!”
Hay rồi, cưới một vị Hoàng hậu là để có người chơi cùng!
“A, tiểu Triển Triển, sao nãy giờ huynh không nói gì?!” Tiểu Hoàng đế thấy hắn mãi không đáp lời, nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ huynh ghen à?”
Triển Dịch Chi lại muốn giết người, hắn ngồi bật dậy như tìm kiếm gì đó.
“Ôi dào, huynh không cần phải ghen, tuy trẫm thích Hồng Hạnh, nhưng trong lòng trẫm, huynh vẫn chiếm vị trí đầu tiên!” Thấy sắc mặt hắn không tốt, tiểu Hoàng đế vội ‘an ủi’!
“… Xin ngài, ngài đặt nàng ở vị trí đầu tiên đi! Đừng bám ta nữa!” Nói xong, ánh mắt Triển Dịch Chi sáng lên, tìm thấy rồi.
Nhìn thấy hắn cầm một chiếc tất sạch sẽ, mặt dữ tợn tới gần, tiểu Hoàng đế trợn tròn mắt: “Từ từ đã, trẫm vẫn còn chuyện thứ ba chưa nói!”
“Cái gì?” Triển Dịch Chi tạm thời kìm nén sự xúc động muốn bịt mồm hắn ta lại.
“À, chuyện đó… vừa rồi trẫm quên chưa xi xi…”
Triển Dịch Chi nhìn sợi dây thừng mà mình mất sức của chín trâu hai hổ mới trói được hắn ta lại, lại nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của hắn ta… Rất muốn… muốn… chết đi cho xong!!!
Nhất định phải đi! Ngày mai sẽ rời đi! Đi rất xa! Không bao giờ… gặp lại tên ma đầu vừa nhìn đã muốn phát điên này nữa!!!
Ở phòng ngủ bên kia, Tuyên Tử tắm rửa xong đã chui vào trong chăn, lăn qua lăn lại vài cái là ngủ. Tống Thế An rém chăn cho cậu nhóc, ngẩng đầu nhìn vào phòng trong.
Phòng trong vang lên tiếng nước, là tiếng Tô Đường đang tắm gội.
Trừ lần trước tắm ở suối nước nóng ra, đã lâu rồi nàng không được tắm một cách thỏa thích, hơn nữa, dù lần trước được ngâm suối nước nóng nhưng cũng không được thay quần áo — Hoàng đế nhỏ hơn Hồng Hạnh một chút, miễn cưỡng cũng mặc được y phục của cô bé, còn nàng thì chỉ có thể mặc y phục bẩn, bây giờ được ngâm mình trong nước nóng, nàng chỉ cảm thấy vô cùng thư thái, thích thú.
Chợt nhớ tới điều gì đó, nàng cúi đầu nhìn xuống bụng dưới của mình, vẫn phẳng lì như cũ, nhưng Tô Đường lại có thể cảm nhận được có một sinh mệnh nhỏ đang tồn tại, cảm giác này quá kỳ diệu, khiến nàng không ìm nén được, khóe môi khẽ mỉm cười.
Tất cả đều ổn cả, tốt quá!
Đúng lúc này, nàng chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân đang đến gần, vững vàng, khẽ khàng, không cần đoán cũng biết là mặt lạnh tới. Tô Đường thu lại nụ cười, hơi chìm người xuống một chút, không thèm để ý.
Suốt cả chặng đường, lúc nào nàng cũng có thể nhìn thấy vẻ nín nhịn, bất an của hắn, hì hì, cảm giác này thực sự rất thú vị! Phải kéo dài mới được.
Hận cũ ta còn chưa thanh toán đâu, giờ thêm thù mới nữa, dù thế nào cũng phải trừng trị chàng một chút.
Vì thế, tuy Tô Đường cũng có cả một bụng những lời muốn nói, nhưng nàng vẫn cứng đầu nhịn xuống.
Tống Thế An vòng qua bình phong, nhìn thấy bờ vai trần lộ ra dưới ánh nến, tim hắn đập thịch một cái.
“Nước còn ấm không?” Hắn nghĩ đề tài để bắt chuyện.
“Ừm.” Tô Đường đáp ngắn gọn.
Tống Thế An không có cách nào nhận biết được tâm trạng của phụ nữ, không thể làm gì khác hơn, đành cố gắng đến gần, sau đó thử thăm dò: “Có cần ta giúp không?”
“Không cần!” Tô Đường vẫn đáp không lạnh không nóng, đầu chưa từng quay lại, có điều, nghe giọng điệu thận trọng của hắn, nàng thật sự không kìm được khóe miệng đang cong lên.
Tống Thế An nghĩ một chút, lại thấy không có gì để nói, đành phải nói một câu: “Trời lạnh đấy, nàng tắm nhanh lên một chút, cẩn thận bị đông lạnh!”
Cứ nói chuyện thế này rất kỳ quái, để lên giường rồi nói sau vậy!
Đã gần một tháng không được ôm nàng, nhớ chết đi được!
Khó khăn lắm mới chờ được nàng tắm xong mặc xiêm y bước ta, Tống Thế An sắp ngủ gật đến nơi, có điều vừa nghe thấy động tĩnh, hắn lại vụt mở mắt ra.
“Lạnh chết đi được, lạnh chết đi đ