Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341805

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.

hế An không có cách nào: “Vậy phải thế nào nàng mới tha thứ?”
“Chuyện này à, còn phải xem biểu hiện sau này của chàng cùng với tâm trạng của bà đây đã! Sau chuyện bị bắt cóc này, ta thật sự nghĩ rằng nương tử của chàng không phải người bình thường có thể làm được! Ra được phòng khách vào được phòng bếp cũng chưa đủ, còn phải có bản lĩnh quản lý nhà cửa, có công việc có thể nuôi sống được gia đình! Bị ép chấp nhận chuyện tướng công nhà mình hòa thân là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là phải đa mưu túc trí, vì chưa biết chừng ngày nào đó sẽ bị chàng liên lụy, bị bắt cóc, phải học được bản lĩnh sinh tồn nơi hoang dã, làm thế nào để đối phó với kẻ thù cũng là một môn học khó, nếu muốn giữ mạng, thì có khi còn phải học các loại kỹ năng khác… Ôi, thật sự không phải việc cho người làm đâu!!!” Nói tới đây, Tô Đường bắt đầu giả vờ thở dài.
Tống Thế An nghe mà hết hồn, nghĩ tới cái gì đó vội nói: “Thế nên, nàng chính là nữ anh hào, Hoàng thượng cũng đã đề chữ cho nàng rồi!”
“Có sao? Lúc nào? Sao ta không biết?” Tô Đường nhíu mày hỏi.
Tống Thế An nhớ đến một xấp “Nữ Anh Hào” ở trong thư phòng còn chưa lấy ra bao giờ, đập đập vào đầu nói: “Có, có rất nhiều nữa ấy, sau khi quay về nàng cứ tha hồ chọn lựa, thích cái nào thì treo lên.”
“…” Chữ Hoàng thượng đề tặng sao lại còn phải chọn? Tô Đường thoáng nghi ngờ, có điều, nàng cũng không quản được việc này, hơn nữa, tiểu Hoàng đế chưa bao giờ làm việc theo khuôn phép cả, nàng nói tiếp: “Tóm lại, làm phu nhân tướng quân ta thực sự khổ không sao tả xiết, ngày nào đó không muốn làm nữa, ta sẽ thật sự đặt xuống rồi bỏ chạy, chàng lại đi tìm cao nhân khác vậy nhé!”
Nhìn nét mặt của nàng, Tống Thế An không rõ thật hay giả, nghĩ một chút mới nói: “Hay là, ta treo ấn từ quan nhé?!”
Nếu nàng làm phu nhân tướng quân mệt mỏi như vậy, vậy thì để nàng làm phu nhân thôi!
Tô Đường nghe thế rất kinh hoàng: “Mặt lạnh, không phải chàng ngốc rồi đấy chứ?”
Hàng này là chiến tướng cơ mà, vẫn luôn hô hào muốn khởi chiến cơ mà?! Huống chi, hắn mới hai mươi tám, mà đã muốn… cáo lão hồi hương sao?
Nhìn vẻ mặt này của nàng, Tống Thế An cười nói: “Tô Đường là bảo bối, đánh mất rồi khó tìm lại được.”
Ai ngờ một lúc lâu sau, Tống Thế An lại bồi thêm một câu thế này: “Hơn nữa cũng đã đàm hòa rồi, đâu được cầm binh đánh giặc nữa đâu!”
Một chậu nước lạnh rót xuống, Tô Đường ngẩng đầu trợn mắt: “Chàng lăn sang một bên cho bà!!!”
Mừng hụt!!!
Sau đó, nàng nghĩ tới điều gì, lại nheo mắt cười gian xảo.
“Tướng công”, vừa gọi, cơ thể lại động đậy, cố ý cọ cọ vào người hắn, mắt chan chứa tình cảm.
Nghe tiếng gọi này, đến xương của Tống Thế An cũng tê dại, nhìn nàng cắn môi, đầu hắn nóng lên, cúi đầu hôn lên môi nàng, một bàn tay cũng luồn vào trong quần áo.
Một lát sau…
“Ưm… ưm… Tuyên Tử ở bên cạnh… A, không phải… người ta quên mất… người ta có thai… không thể… không thể…”
Tống Thế An nghe vậy vội dừng lại, mặt đã đỏ ửng, nhìn khuôn mặt tươi cười đầy giảo hoạt của nàng, trong lòng hắn biết mình lại bị bỡn cợt một lần nữa, nhưng không làm cách nào được, chỉ có thể hơi tránh người ra một chút để cho lửa dần hạ xuống.
Nhìn bộ dạng nín nhịn đến khó chịu của hắn, Tô Đường cười đắc ý, vô cùng đắc ý.
Ha ha, ha ha.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc Tống Thế An cũng bình tĩnh lại.
“Cái đó… mất bao lâu?” Hắn nhíu mày hỏi.
“À, cái này à, mang thai mười tháng, tối thiểu cũng phải mười tháng. À, không phải, còn phải kiêng trong cữ nữa, ít nhất thêm ba tháng nữa. Ừ ừ, phải khoảng một năm nữa mới được.” Tô Đường nói rất nghiêm túc.
Một năm nữa!
Mới được à?!!!
Tống Thế An vô cùng phiền muộn, cảm thấy tương lai cực kỳ ảm đạm.
Sao tự dưng, tự dưng lại có chứ?
Thật vướng víu!!!
Tô Đường lại vùi mặt trong chăn, lén cười trộm.
— Đã bảo chàng ngốc mà, chàng đúng là ngốc thật! Cứ từ từ mà nhịn đến nghẹn đi! Ha ha!
——HOÀN CHÍNH VĂN






Phiên Ngoại – Lục Thúy Hoa Ở Núi Phượng Hoàng.
Khi Hàn Anh tới phủ tướng quân, hắn ta vẫn hơi mơ hồ, có điều, nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, hắn ta vẫn cảm thấy như đã từng quen biết. Vì vậy, hắn ta nghĩ, có thể hắn ta thực sự là “Hàn Anh” mà bọn họ nói.
Hắn ta mất ký ức đã lâu lắm rồi, không nhớ rõ gì cả, được một thợ săn ở chân núi Phượng Hoàng cứu rồi luôn ở lại đó. Hắn ta cứ nghĩ thời gian trôi qua, trí nhớ của hắn ta có thể từ từ khôi phục, nhưng chờ đến khi thân thể hắn ta khôi phục hoàn toàn, trí nhớ của hắn ta vẫn chỉ là một khối mơ hồ như cũ.
Lúc này, có vài người bước từ trong nhà chính ra, đi đầu là một người phụ nữ dáng vẻ khoan thai đoan trang, trên tay nàng là một bé trai rất xinh xắn.
Bé trai khoảng bốn năm tuổi, mặc áo bào màu xanh nhạt, mặt trắng nõn, mắt trong veo, miệng nhỏ xinh hơi mím lại, nhìn có vẻ căng thẳng và mừng rỡ.
“Cha, cha của Tuyên Tử.” Cậu bé nói, giọng hơi nghẹn ngào.
Người Hàn Anh cứng lại, thân thể bé xíu mềm mại này khiến hắn ta cảm nhận được sự ấm áp, sau đó, tim như bị sét đánh, hắn


XtGem Forum catalog