
Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341807
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1807 lượt.
ược.” Tô Đường quấn y phục chạy thẳng tới. Mới đầu đông nhưng Tây Bắc rất lạnh. Ngâm mình trong nước nóng còn không cảm thấy gì, vừa bước ra mặc quần áo đã cảm thấy hơi lạnh không biết luồn từ khe hở nào vào.
Tống Thế An nghe vậy, vội nhích người sang một bên — tối nay quá lạnh, hắn đã sớm làm ấm chăn cho nàng rồi.
Nhìn thấy hắn tỏ ra ân cần, Tô Đường nhịn cười, cũng không õng ẹo nhiều, cởi giầy rồi chui thẳng vào trong chăn.
“A, ấm quá.” Chui vào chăn xong, nàng không kìm được, khẽ cảm thán.
Tống Thế An ôm lấy hông nàng rất nhuần nhuyễn, vừa ôm được nàng vào long, hắn liền dán sát người tới, chỉ muốn ấn nàng vào sâu trong thân thể mình.
Cảm giác mất rồi tìm lại được, là thế này đây.
Vòm ngực đàn ông rộng lớn mạnh mẽ lại ấm áp khiến Tô Đường trầm luân, cảm thấy vô cùng bình yên, an toàn. Có điều, khi nàng cảm nhận được vật gì đó áp sát vào người mình, nàng lườm hắn một cái rồi muốn tránh ra.
“Đừng nhúc nhích.” Tống Thế An vội kéo lại, “Để ta ôm một chút.”
Nghe giọng nói hơi khàn khàn của hắn, cảm thấy hắn cũng đã mệt mỏi rã rời, Tô Đường không cử động nữa, dù sao hắn cũng bôn ba cả quãng đường dài rồi.
Bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có gió lạnh ngoài cửa sổ như gào thét.
Một lúc lâu sau, Tống Thế An hôn lên tóc nàng, nói: “Xin lỗi, luôn để nàng phải chịu khổ.”
Câu nói này quá dịu dàng khiến Tô Đường ê cả răng, nàng không khỏi liếc nhìn hắn, nói: “Chàng cũng tự hiểu mình đấy nhỉ.”
“…” Tống Thế An lại không biết phải nói gì.
Hắn vốn không nhanh mồm nhanh miệng bằng Tô Đường, lúc này trong lòng đầy cảm giác áy náy, nên càng không biết phải đối đáp thế nào. Có điều, chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng không rời đi, nàng nói thế nào cũng được.
Nhìn thấy thái độ cúi đầu nhận lỗi của hắn, trong đầu Tô Đường không khỏi hiện lên màn gặp gỡ của rất nhiều năm trước.
Khi đó, hắn đứng ở đầu thuyền, nàng đứng ở cuối thuyền, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng đã động tâm một cách vô cớ. Lúc đó hắn vẫn còn là thiếu niên, lạnh lùng, kiêu ngạo, cũng đã bộc lộ tài năng ở kinh thành, mà nàng chẳng qua chỉ là một ‘cô bé xấu xí’ mồ côi mẹ, cha lại không quan tâm, vì vậy, bị cười nhạo bị xem thường, rất tức giận, rất đau lòng.
Khi đó, hắn là con nhà quý tộc, nàng là con gái thương nhân.
Cứ tưởng rằng một trời một đất cách xa nhau, chỉ có duyên gặp nhau một lần rồi thôi, ai ngờ trời xanh trêu chọc lòng người, lại kết thành một mối nhân duyên không biết nên khóc hay nên cười. Lúc đó, dù không cam tâm không tình nguyện, là vì cố tình hái quả dưa xanh, nhưng chớp chớp mắt vài lần, bao nhiêu chuyện kỳ kỳ quái quái đổ xuống, khiến hai người càng lúc càng dây dưa không tách ra nổi. Mà người kia, cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa, dần dần có hơi thở của nhân gian hơn.
Khi đó, hắn là Tống đại tướng quân, còn nàng là phu nhân Tướng quân.
Sau đó nữa, người này đang trên đám mây bị kéo hẳn xuống mặt đất, không còn chút cao cao tại thượng nào nữa, vẻ ngạo mạn tận trời cũng biến mất, vốn trầm mặc ít nói, giờ cũng sẽ nói chuyện cùng nàng vài câu trước khi đi ngủ, khuôn mặt vốn như đóng băng, giờ cũng sẽ thỉnh thoảng nở nụ cười tươi với nàng. Trong việc vua việc nước, khi hắn bị bức vào đường cùng không thể thực hiện được trọn vẹn lời hứa của mình, hắn cũng sẽ bỏ qua phong thái của mình, không bận tâm người đời cười chê, chỉ tìm mọi cách dỗ nàng về nhà, cũng biết thận trọng quan sát sắc mặt của nàng, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ chọc nàng tức giận.
Lúc này, hắn chỉ là một trượng phu, cách cư xử của hắn, chỉ là một người chồng vô cùng yêu thương thê tử của mình mà thôi.
Nghĩ vậy, Tô Đường nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu nhìn mặt hắn, không ngờ, cái mặt lạnh này, xé bỏ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài đi, thì trong bản chất cũng mềm mại như vậy!
Thoạt nhìn có vẻ thâm sâu khó dò, thật ra lại vô cùng đơn giản!
Hơn nữa, hiển nhiên là hắn bị nàng ăn sạch rồi!
A ha ha ha ha! Mặt lạnh ơi mặt lạnh, chàng cũng có ngày hôm nay!!! Tô Đường thực sự muốn chống nạnh cười to!
Rất có cảm giác đạt thành tựu!!!
Nhìn người phụ nữ trong lòng cười cười nhìn mình, ánh mắt giảo hoạt lại đầy nhu tình, lòng Tống Thế An thoáng rung động, hơi siết thắt lưng nàng lại, cúi đầu muốn hôn nàng.
Ai ngờ Tô Đường lại đưa ngón tay ra ngăn cản, nhướng mày nói: “Tống đại tướng quân, bà đây cũng không rảnh rỗi làm việc này đâu!”
Quả nhiên Tống Thế An không dám cử động nữa, có điều, trong mắt hiện rõ vẻ dục cầu bất mãn.
Tô Đường nói: “Đừng nghĩ rằng chàng bôn ba vạn dặm cứu chúng ta thì ta có thể tha thứ cho chàng, có thể bỏ qua hết mọi chuyện trước kia, hừ hừ, hơn nữa, chủ yếu là chàng cứu Hoàng thượng, đừng cho rằng ta không biết ý đồ của chàng lúc đó khi muốn Bùi Thụy Hòa thả một người trước là vì lý do gì!!!”
Tống Thế An trợn tròn mắt: “Không phải lúc trước nàng đã đồng ý với ta rằng sẽ quay về phủ sao?” Đó không phải là tha thứ à?
“Đồng ý về phủ chẳng qua là bị chàng ép, không có cách nào khác phải làm vậy. Ta cũng chưa nói tha thứ cho chàng!” Tô Đường nói rất hợp tình hợp lý.
Tống T