
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1811 lượt.
ta cũng không thể kìm nén được nữa, liền ôm lấy cậu bé, ôm rất chặt, rất chặt vào lòng.
“Con trai của ta! Con trai của ta!” Hắn ta vui sướng nghẹn ngào gọi.
Nhìn hình ảnh này, trên mặt Tô Đường nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lấp lánh nước. Tống Thế An đi tới, nhẹ nhàng ôm vai nàng.
“Cứ tưởng hai cha con họ gặp nhau lần đầu sẽ xa cách không quen, không ngờ…” Nhìn Tuyên Tử kéo Hàn Anh đi qua viện của mình, Tô Đường lau khóe mắt ướt át, nói.
“Phụ tử liên tâm mà!” Tống Thế An trả lời, cũng thận trọng đỡ Tô Đường ngồi xuống bên chiếc bàn bên cạnh.
Nhìn bộ dạng cẩn thận của hắn, Tô Đường dở khóc dở cười, vuốt nhẹ tay hắn nói: “Bây giờ mới hai tháng, ta cũng đâu yếu ớt như vậy!”
Tống Thế An không nói gì, chỉ cười “ha ha”, sau đó lại bắt đầu bóc vỏ trái cây cho nàng.
Gần đây nàng thích ăn chua, chua trai cay gái, chua trai cay gái, có lẽ trong bụng nàng là một bé trai, vì thế, Tống Thế Anơi bất mãn, thật ra hắn rất muốn có một bé gái.
Tô Đường nhìn ra ngoài cửa, nghĩ tới gì đó lại thở dài thườn thượt: “Sao ta cứ cảm thấy chua chua nhỉ, nhìn Tuyên Tử nồng nhiệt với cha ruột của nó như thế, ta cứ cảm thấy sau này sẽ mất con trai ấy!”
“Không sao, chúng ta sẽ có con của mình mà.” Tống Thế An đặt quả đã bóc sạch vỏ vào đĩa rồi đưa cho nàng.
Tô Đường liếc nhìn hắn, bĩu môi: “Sao nghe mấy lời này cứ thấy gượng gạo thế nhỉ, không phải người nào đó lúc trước coi Tuyên Tử như bảo bối chỉ sợ người khác ức hiếp hay sao? Bây giờ có con của mình rồi, lại gạt Tuyên Tử nhà người ta sang một bên à? Người nào vậy?”
“Không phải!” Tống Thế An vội phủ định, hắn chỉ muốn trấn an nàng một chút thôi mà, người ta luôn nói phụ nữ có thai không thể tức giận không thể buồn bã, vừa rồi nàng cũng thở dài đấy mà, không phải là buồn bã sao.
Tô Đường lại nghĩ sang chuyện khác: “Hơn nữa, Tuyên Tử xinh xắn như vậy, đáng yêu như vậy, chàng nghĩ con trai chàng có thể so với thằng bé sao?”
“…” Bộ dạng của ta cũng đâu có xấu hơn Hàn Anh chứ?! Mặt Tống Thế An đầy vẻ tủi thân.
Tô Đường nói tiếp: “Hừ hừ, chàng nhìn Hàn Anh người ta mà xem, nho nhã lịch sự biết chừng nào, thế nên mới sinh ra một Tuyên Tử ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, còn chàng ấy, suốt ngày ôm cái bản mặt lạnh băng như người ta thiếu nợ chàng ấy, sau này mà cũng sinh ra một cái mặt lạnh nhỏ nữa, bà đây nhất định sẽ xử lý chàng!!!”
“…” Một từ ‘oan’ đã không còn đủ để biểu đạt nội tâm của Tống Thế An lúc này, có trời biết đã từ lâu lắm rồi hắn không còn mang vẻ mặt lạnh băng nữa mà!
Tuy hắn chỉ đối với Tô Đường như thế, nhưng cũng không trách hắn được, chẳng lẽ bắt hắn cứ phải cười tươi như hoa với cả những người bên dưới sao? Dù hắn có làm được, thì những người kia cũng chẳng tiếp nhận nổi!
Một Diêm La mặt lạnh biến thành một vị Phật tươi cười, nhìn thế nào cũng thấy sụp đổ hết!!!
Tống Thế An vô cùng tủi thân, không khỏi nhỏ giọng lầm bầm: “Mặt lạnh nhỏ cũng có gì không tốt đâu.”
“Tốt ở chỗ nào?” Tô Đường trợn mắt.
Tống Thế An nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Ít ra cũng tốt hơn tính cách của Hoàng thượng mà.”
“À…” Tô Đường không nói được gì nữa, một lúc lâu sau, nàng nói: “Nếu thật sự sinh ra một đứa bé có tính cách như vậy, chúng ta bóp chết nó luôn đi, bóp chết nó luôn ấy!!!”
Cơ thể Tống Thế An cứng lại trong chớp mắt, nhìn Tô Đường đầy vẻ cảnh giác.
Một lát sau, suy nghĩ của Tô Đường lại chuyển sang hướng khác: “Mặt lạnh này, chàng nghĩ chuyện cha Tuyên Tử mất ký ức phải làm thế nào?”
Tống Thế An nhíu mày một cái nói: “Hoàng thượng đã sai các thái y tới khám và chẩn đoán, không biết có thể điều trị hết hay không.”
“Nhưng chàng nghĩ huynh ấy hồi phục ký ức có phải là chuyện tốt không? Không phải mẹ ruột của Tuyên Tử vì nghĩ huynh ấy hy sinh nơi sa trường nên mới phát điên, nên mới… Việc này quá tàn nhẫn, ta thấy huynh ấy đừng nhớ lại còn tốt hơn.” Tô Đường nhỏ giọng nói.
Tống Thế An trầm mặc. Đúng thế, chuyện này đúng là trời cao trêu chọc lòng người, thực sự rất khó chấp nhận. Hơn nữa, trước đây tình cảm của họ sâu đậm như vậy…
Trầm ngâm một lúc lâu, Tống Thế An thở dài, trầm giọng nói: “Chuyện này chúng ta không quyết định được, mấu chốt vẫn phải để huynh ấy tự lựa chọn!”
Sự lựa chọn của Hàn Anh, đương nhiên là muốn nhớ lại tất cả. Mất ký ức thực sự quá đau khổ, nếu cứ ở trong núi hắn ta cứ ngây ngốc qua ngày cũng được, nhưng giờ hắn ta đã có thân phận, có con trai, có gia đình, thì hắn ta không thể mơ mơ hồ hồ qua ngày được nữa. Vì thế, dù Tống Thế An đã cảnh báo, nhưng hắn ta vẫn cố tình muốn khôi phục ký ức!
Trong ánh chiều ta, hắn ta nhìn Tống Thế An với ánh mắt lo âu: “Đệ vẫn biết ta đã từng là một người như thế nào, tuy hiện giờ ta mất trí nhớ, nhưng từ trong sâu thẳm, con người ta vẫn như cũ, dù đã có chuyện gì xảy ra, nhất định ta cũng sẽ đón nhận hết!”
Nhìn thấy sáng vẻ ung dung nhưng kiên định của hắn ta, Tống Thế An nghiêm túc gật đầu.
Vì vậy, Trịnh thái y đang mải mê chế xuân dược, lại có nhiệm vụ mới.
“Tiểu Trịnh này, giao tiểu Hàn cho ngươi đấy, ngươi nhất định đừng để trẫm t