XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134572

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/572 lượt.

g tay!” Hồ Tiểu Man hoảng sợ kêu, vừa vặn đúng lúc dược hiệu tan hết, nàng nhanh chóng đẩy hắn ra, vội vã bò dậy muốn chạy trốn.
Nhưng là mới vừa đứng dậy được thì mắt cá chân nàng đã bị hắn bắt lấy, dùng sức kéo đem cả người nàng đặt dưới thân.
“Không! Hạ Nhĩ Ba! Ngươi tránh ra —“ Hồ Tiểu Man dùng sức đạp đấm hắn, lại ngăn cản không được hắn xâm phạm, trong nháy mắt, quần áo trên người đã bị lột đến một nửa, ngực nhũ tuyết trắng bị hắn vuốt ve.
“Ngươi sẽ khuất phục, ngươi là người của ta, là của ta……” Hạ Nhĩ Ba cuồng loạn nói, xong dùng sức bắt trói hai tay nàng, thổi một luồng khói vào nàng.
“Ngô……” Hồ Tiểu Man trong lòng rùng mình, định bế khí nhưng là không kịp, đem toàn bộ mùi hương nồng đậm hít vào phổi.
Là mất hồn hương!
“Hạ Nhĩ Ba! Ngươi đồ tiểu nhân…..” Nàng rống giận, song không có cách nào khống chế nhiệt khí từ thân dưới truyền đến, hiệu dược phát tán cực nhanh, mới một chút mà làn da tuyết trắng đã ửng hồng.
“Ngoan, ta sẽ hảo hảo thương ngươi.” Hạ Nhĩ Ba đưa thân lưỡi liếm hai gò má nàng, bàn tay bao lấy một bên tuyết nhũ dùng sức xoa bóp.
“Ân…..” Nàng rõ ràng nghĩ kháng cự, nhưng là thân thể không tự chủ nổi lên phản ứng, ánh mắt màu trà dần giăng đầy sương mù. “Không cần…….”
Không, nàng không thể để cho hắn thực hiện được, tuyệt đối không thể khuất phục…….
Hồ Tiểu Man dùng sức cắn mạnh vào môi dưới chính mình, đau đớn làm cho nàng lấy lại chút lý trí, cố gắng bảo trì thanh tỉnh chống lại mị dược.
Thừa dịp Hạ Nhĩ Ba cúi đầu hàm trụ nhũ tiêm của nàng, Hồ Tiểu Man nâng chân hướng tới bộ phận trọng yếu của hắn đá thật mạnh, lại ấn vào cơ quan dưới nhẫn, châm độc ngay lập tức bắn ra, đâm trúng vào con mắt trái của hắn.
“A —“ Hạ Nhĩ Ba ôm lấy mắt trái, khóc thét thống khổ, lăn lộn trên mặt đất.
Hồ Tiểu Man thở gấp hồng hộc, cầm lấy quần áo hỗn độn trên mặt đất, miễn cưỡng đứng lên chạy ra bên ngoài.
“Đừng nghĩ có thể trốn, ngươi trốn không thoát…….” Từ phía sau truyền đến thanh âm thê lương của Hạ Nhĩ Ba, còn có tiếng bước chân truy đuổi.
Không! Nàng tuyệt đối không thể để bị bắt.
Cố hết sức chống lại mị dược trong cơ thể, Hồ Tiểu Man ra hết tốc lực chạy về phía trước.
“Man nhi —–”
Trong giông tố bão bùng, Thương Nguyệt Ngạo Vũ bỏ lại tuấn mã, chạy bộ trong núi rừng kiếm tìm.
Mưa to giàn giụa, xối xả xuống, hơn nữa sắc trời ngày càng tối, trong rừng núi là một mảnh đen đặc làm cho hắn nhìn không rõ được cảnh vật xung quanh.
“Đáng chết!” Hắn nhịn không được thấp rủa.
Tìm kiếm đã muốn đến hai canh giờ (4 tiếng đồng hồ lận đó) mà người vẫn lại tìm không thấy, chẳng lẽ nào bọn họ không ở trong núi?
Không có khả năng. Ngoại trừ khu rừng núi này thì không có chỗ cho Hạ Nhĩ Ba trốn.
Tên kia nhất định nghĩ trốn trong núi này một thời gian, đợi đến khi đề phòng lơi lỏng liền sẽ mang Man nhi rời đi Hồ quốc.
Vấn đề là, hắn đã mang Man nhi tránh ở chỗ nào mới được?
Mưa trút càng ngày càng lớn, đường núi lầy lội ngày càng khó đi, cản trở tốc độ Thương Nguyệt Ngạo Vũ tìm người. Nếu như không tìm được Man nhi, không biết Hạ Nhĩ Ba sẽ làm ra chuyện gì với nàng……
“Đáng chết! Man nhi, nàng trăm ngàn lần không thể xảy ra chuyện.” Thương Nguyệt Ngạo Vũ vừa hoảng vừa vội, lại phải bắt buộc chính mình thật tỉnh táo suy tính, chú ý mọi manh mối có thể có được.
Loại cảm giác thúc thủ vô sách (bó tay không có cách nào) này thực khiến người ta chán ghét cùng cực.
Hạ Nhĩ Ba chết tiệt! Đến lúc hắn tìm được rồi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên hỗn đản này! Nếu Man nhi bị thương một sợi lông tơ nào, hắn tuyệt sẽ khiến Hạ Nhĩ Ba đền trả gấp bội!
Thương Nguyệt Ngạo Vũ oán hận thề trong lòng, bước chân tìm kiếm vẫn không hề ngơi nghỉ, bằng tốc độ nhanh nhất trên đường núi lầy lội đi tới.
Đột nhiên, một vật gì đó lóe sáng thu hút tầm mắt hắn.
Hắn nhanh chóng nhặt lên nhìn.
“Là hoa tai của Man nhi!” Hắn hưng phấn hô lên, vội vàng quan sát lại xung quanh cẩn thận.
Gần đó phất hiện dấu chân rất nhẹ lại loạn, nhìn ra được đó là dấu chân của nữ nhân.
Nhất định là Man nhi! Nàng trốn tới đây sao?
Thương Nguyệt Ngạo Vũ nhanh chóng đứng dậy, thi triển khinh công theo hướng dấu chân mà đi.
Hắn không ngừng cầu nguyện trong lòng—
Chỉ mong nàng không có chuyện gì, Chỉ mong nàng không có chuyện gì…
.
.
.
“Hộc, hộc……”
Thở dốc càng lúc càng nặng nề.
Mị dược trong cơ thể làm cho đôi mắt ngày càng mờ sương, cũng làm cho cả người nàng hư nhuyễn, nếu không dựa vào ý chí chống đỡ chỉ sợ nàng đã sớm ngã xuống.
Hồ cừu trên người sớm hỗn độn không chịu nổi, mưa to lại không ngừng trút xuống, làm cho nàng lâm vào chật vật, thân thể tuyết trắng lầy lội bùn đất, thậm chí còn có tơ máu chảy ra, truyền đến từng trận đau đớn…
Đau đơn, đúng là thứ nàng cần nhất lúc này. Chỉ có thân thể đau đớn mới làm cho nàng bảo trì thanh tỉnh.
Không biết đã chạy bao lâu, khí lực toàn thân đã mau biến mất, cơ thể bị dược hiệu khống chế làm cho nàng cảm thấy thật khó chịu.
“Vũ ca ca……” Thống khổ cắn môi, nàng rốt cuộc ngã xuống bất động.