
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.
Hai chân Hồ Tiểu Man mềm nhũn, ngồi ở trên bùn đất trơn ướt, khó chịu ôm lấy chính mình. Nhiệt hỏa dưới thân truyền lên thật nóng, tra tấn nàng.
“Vũ ca ca…… Cứu ta……” Vô lực ngồi phịch ở trên đất bùn, trông nàng bẩn thỉu như một kẻ ăn xin, tuyệt không giống nàng công chúa cao ngạo bình thường.
Tiếng mưa rơi, dấu đi tiếng gọi tên nam nhân của nàng, trong khắp trời đất to như vậy, chỉ còn lại một người nàng có thể tin tưởng.
Nàng sợ Hạ Nhĩ Ba sẽ tìm được mình…
Không được, nàng muốn đứng lên, nàng muốn cố gắng trốn, nhưng là……
“Nóng quá……” Hồ Tiểu Man thấp giọng khóc, thống khổ khinh ngâm, thần trí dần dần mê hồ, nàng biết chính mình sắp mau bị mị dược khống chế.
“Cứu ta…… Vũ ca ca……” Nàng bất lực khóc nức nở cầu cứu, hy vọng nam nhân vẫn luôn bảo hộ nàng sẽ ở giờ phút này xuất hiện.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng có nguy hiểm, hắn đều xuất hiện.
Nàng nhớ rõ, trước đây có một lần nàng ham chơi chạy loạn, ở trong rừng rậm lạc đường, bị bầy sói vây quanh, nàng sợ tới mức liều mạng khóc kêu tên của hắn.
Mà hắn, quả thực đã xuất hiện, dũng mãnh phi thường cứu nàng, còn đem nàng ôm vào trong ngực dỗ dành sủng ái, nói với nàng không có việc gì, đã có hắn ở đây.
Chỉ cần có hắn ở bên cạnh, nàng sẽ an tâm.
Nghĩ đến Thương Nguyệt Ngạo Vũ, cánh môi của nàng nhịn không được giơ lên nụ cười.
“Vũ ca ca……” Man nhi ở chỗ này, mau tới cứu Man nhi……
“Tìm được ngươi.”
Thanh âm âm trầm từ phía trước truyền đến làm cho nàng sợ hãi rùng mình.
Hồ Tiểu Man kinh hoảng nâng lên ánh mắt, nhìn thấy Hạ Nhĩ Ba trên mặt đầy là máu tiến về phía nàng, vẻ mặt điên cuồng lại lạnh lẽo, làm cho nàng sợ hãi không thôi.
“Không cần……” Nàng cố gắng dần lui về phía sau, không ngừng lắc đầu phản kháng.
“Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta chỉ nghĩ yêu ngươi thật tốt.” Hạ Nhĩ Ba thâm tình cười với nàng, song khuôn mặt dính đầy máu tươi, thoạt nhìn chỉ khiến cho nàng cảm thấy dữ tợn đáng sợ.
“Không cần! Tránh ra!” Hồ Tiểu Man sợ hãi nhìn hắn. “Vũ ca ca, cứu ta! Mau tới cứu ta……”
“Câm mồm! Không cho phép ngươi gọi tên hắn!” Nghe thấy nàng luôn mồm kêu gọi Thương Nguyệt Ngạo Vũ, Hạ Nhĩ Ba ghen ghét đến sắp điên rồi. “Ngươi là người của ta!”
Hắn bắt nàng, muốn hôn trụ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, không cho nàng kêu ra cái tên đáng ghét.
“Không……” Hồ Tiểu Man liều mạng né tránh, giơ tay hướng đến miệng vết thương trên mắt trái hắn đánh vào.
“A!”
Đau đớn làm cho hắn khóc thét, phản kháng của nàng càng kích khởi lửa giận cuồng dại, bàn tay to vung lên, hung hắng đánh nàng một cái tát.
Hồ Tiểu Man té ngã xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng sưng hồng lên, nơi khóe miệng cũng chảy ra tơ máu.
“Đừng phản kháng ta, ta sẽ hảo hảo thương ngươi……” Hạ Nhĩ Ba điên cuồng đè lên trên người nàng, nhu làm vuốt miết thân thể trắng nõn.
Hồ Tiểu Man muốn phản kháng lại, nhưng là mị dược làm nàng mê man, đụng chạm của hắn khiến nàng cảm thấy thư sướng, không tự chủ được mềm nhũn trong tay Hạ Nhĩ Ba.
“Ô, không cần……” Nàng tuyệt vọng khóc, biết chính mình đã không thể kháng cự lại mị dược.
Ai tới cứu nàng……
“Tiểu Man, ngươi là của ta……”
Dùng sức trút bỏ tiết khố của nàng, Hạ Nhĩ Ba điên cuồng nhìn mĩ nhân chật vật trước mắt, cởi bỏ đai lưng, đem vật lửa nóng đã sớm cứng rắn để trước cửa huyệt nàng.
“Không…..” Hồ Tiểu Man khóc hô, hành động xâm lược của hắn làm nàng sợ hãi, nhưng là thân thể lại run run, khát cầu hắn tiến vào.
“Vũ ca ca, cứu ta…….”
“Ngươi là của ta!” Hạ Nhĩ Ba gào lên, đúng lúc thẳng lưng đang muốn tiến vào, một tiếng gầm giận giữ từ phía sau vang dội đến.
Thương Nguyệt Ngạo Vũ cuồng nộ, lửa giận ngập đầy trong ngực phừng cháy. Nếu hắn chẳng may đến chậm một bước, kia chẳng phải Man nhi sẽ……
Coi cá tính nàng cương liệt như vậy, sau khi thanh tỉnh rồi nhất định sẽ sống không nổi.
“Hạ Nhĩ Ba! Ngươi đáng chết!” Thương Nguyệt Ngạo Vũ vẻ mặt âm ngoan nhìn Hạ Nhĩ Ba, trong con ngươi đen phát ra sát ý mãnh liệt làm cho người nhìn không rét mà run.
“Kẻ chết tiệt là ngươi!” Ôm ngực, Hạ Nhĩ Ba nôn ra máu tươi, ghen ghét nhìn hắn. “Nếu không phải tại ngươi, Tiểu Man đã sớm là của ta. Buông Tiểu Man ra, nàng là của ta!”
Hắn rút ra chủy thủ, điên cuồng lao về phía hai người.
Thương Nguyệt Ngạo Vũ hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đặt Hồ Tiểu Man trong lòng xuống, thoải mái ngăn trở thế công của Hạ Nhĩ Ba, cẳng chân giơ lên, nhắm thẳng vô xương sườn của tên kia một đá.
“A!!!!”
Hạ Nhĩ Ba văng ra xa thống khổ kêu thét, lại vẫn không cam lòng chịu yếu thế tiếp tục công kích, vung độc phấn về phía hai người.
Thương Nguyệt Ngạo Vũ nhanh chóng bế khí, chưởng phong vung lên, đem toàn bộ độc phấn bay trả lại hắn.
Hạ Nhĩ Ba nhanh tay đẩy độc phấn đi, nhưng là lại trốn không thoát chưởng lực đánh úp lại, ngực nhói lên một trận đau đớn, phun ra máu tươi, suy sụp ngã ra đất sõng xoài.
“Dám phương hại Man nhi, kết cục chỉ có chết.” Thương Nguyệt Ngạo Vũ đôi mắt khinh bỉ lạnh như băng nhìn