XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1342293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2293 lượt.

n hơn sáu mươi tuổi mà không thể lên cao được. Hoàng thượng bây giờ thấy ông ta mạnh dạn cần mẫn, thăng làm chủ sự lục phẩm Bộ sử. Đi theo xuất xứ cùng một vị khâm sai không đáng tin nhất trong lịch sử, cũng không sợ ông ta cùng với tên chủ nhân lung tung này lừa trên giấu dưới, hành động lung tung.
Hải chủ sự khó khăn lắm mới có cơ hội lộ diện tài năng, đang trăn trở suy nghĩ, báo đền hoàng ân, lập công một trận.
Khi ông ta nghe thấy khâm sai cứu nạn muốn chiêu hiền, lập tức gọi bọn Tề thủ hạ lại, chạy nhanh đến chính viện, hào hứng chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ hận một điều là không thể lập tức lao đi phát gạo chia lương thực, giải cứu nạn dân và thuỷ hỏa, dọn đường cho tiền đồ của mình.
Diệp Chiêu ngồi trong phòng, lau lau kiếm, mặt không biểu hiện, không chút động đậy, như một bức tượng vậy.
Hải chủ sự và những người đi cùng đều vô cùng ngạc nhiên, ai ai cũng há hốc mồm đối với ý tưởng kỳ lạ và tuyệt vời của cậu ta.
Hạ Ngọc Cẩn an ủi bọn họ: “Yên tâm đi, mọi trách nhiệm ta đều chịu hết, mọi việc lớn ta đều thay các ngươi gánh hết”.
Hải chủ sự mất một lúc lâu, mới tỉnh ngộ lại, lắp ba lắp bắp hỏi: “Người…người không đi?”.
Hạ Ngọc Cẩn đứng lên, khoanh tay buồn bã nói: “Vai trò của ta bây giờ là một con trai thương nhân lương thiện đáng yêu có tiền chính trực, không tiện đi chơi lầu xanh. Do ông chủ không biết, các ngươi đóng vai là quản gia, là nô tài muốn lừa chủ, trên dưới phải hợp nhau một chút mới hay! Đi thanh lâu trà trộn thật phù hợp. Huống hồ…huống hồ tướng quân nói vì an toàn cho ta, nên một bước cũng theo ta không rời”. Diệp Chiêu cái đồ không cần thể hiện đó, vào lầu xanh gọi gái mặt không đỏ tâm không động. Đến lúc đó bất luận là vợ cậu ta dụ dỗ Hoa cô nương hay là Hoa cô nương dụ dỗ vợ cậu ta thì cái kiểu bi kịch ngược đời này cậu ta không hề muốn thấy chút nào!
Hành động vì tình hiểu biết vì lý, dưới cái tiền đề có người gánh vác tội danh cho, mấy viên quan cuối cùng cũng mau chóng đồng ý đi đến ngõ Liễu ở phố Hoa để nghe ngóng tin tức. Đến cả Hải chủ sự không muốn một tí nào, cũng miễn cưỡng khó khăn vâng lệnh.
Trước khi ra ngoài cửa, Hạ Ngọc Cẩn dặn dò cẩn thận: “Ra tay phải hào phóng chút! Tiền không đủ thì bảo ta! Hải chủ sự, cơ hội hiếm có, ngươi phải làm cho tốt đấy! Gọi vài người vào!”.
Hai chủ sự loạng choạng, suýt nữa vấp ngã ở bậc cửa.
Hạ Ngọc Cẩn ung dung tự tại tiếp tục uống trà thơm vừa pha, thưởng thức hòn giả non ở ngoài cửa sổ, ngáp ngáp vài cái.
Khi thời gian trôi qua khoảng ba canh giờ, Cục Xương và Dế Mèn hào hứng chạy từ ngoài vào, hai người đứng quanh chủ nhân, thi nhau thể hiện lòng thành.
Cục Xương: “Trong viện này quả nhiên đã được chủ nhân dặn dò rồi, những người hầu hạ đó đều không dám nói xấu chủ nhân. Cho dù hỏi han thế nào, đều nói Chương thiếu gia là một người tốt thương người nghèo xót người già, có điều con thấy thần sắc của bọn họ có gì đó không tự nhiên. Có điều công sức bề ngoài của cậu ta thật sự làm không tồi, việc xấu chắc là đều che giấu hết rồi, danh tiếng bên ngoài cũng không tệ lắm.”
Dế Mèn đắc ý nhìn cậu ta một cái, nói: “Con lại nghe ngóng được một người khổ chủ, nói con trai ông ta bị Chương thiếu gia bức gian, treo lên xà nhà. Sau đó đưa một nắm tiền lớn, bịt miệng nên không nói gì nữa, đáng tiếc cho một người chăm chỉ học hành”.
Hạ Ngọc Cẩn lơ là nghe, chế giễu nói: “Con mắt nhìn người của ta quả thật là không thể sai”.
Cục Xương vội vàng tiếp lời: “Đúng vậy ạ, cả kinh thành ai mà không biết đôi mắt của người là lợi hại nhất, nhìn cổ vật nhìn thư hoạ nhìn người đều không sai chút nào, cái tên thiếu gia bẩn thỉu đó lại dám diễn kịch trước mặt người, thật là không biết lượng sức”.
Khả năng nịnh nọt của Dế Mèn không bằng cậu ta, đứng bên cạnh trừng mắt nhìn.
Diệp Chiêu lên tiếng trong sự im lặng khá lâu: “Một người học hành?”.
Hạ Ngọc Cẩn cũng đáp trở lại: “Người học hành không phải là con trai sao?”.
Dế Mèn thấy thế, tranh lên thể hiện: “Đúng thế! Là một thiếu niên tuấn tú. Chương thiếu gia chỉ thích con trai, đây không phải là bí mật, ở Tụ Thuỷ ai ai cũng biết”.
Hạ Ngọc Cẩn đờ đẫn hỏi: “Hắn ta trên đường cứ lấy lòng ta, là…”.
Dế Mèn nói: “Chắc không phải có ý tốt! Ái… Sao lại giẫm ta?”.
Cục Xương giẫm cậu ta xong, không ngừng an ủi: “Lão gia nhà ta tướng mạo anh tuấn thần vũ, không giống cái hội đồng tính tí nào, mắt của hắn ta chắc bị lác rồi…”.
Bây giờ nói gì đều không có tác dụng.
Trái tim nhạy cảm của Hạ Ngọc Cẩn chịu một sự công kích tột độ, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên họ Chương đó, cứ rửa sạch cổ cho ông đây mà đợi đấy! Ông đây muốn…”.
Lời vẫn chưa nói ra, một tiếng ầm lớn vang lên.
Chiếc bàn gỗ cùng chén trà Nhữ Diêu bên trên đều bị nắm đấm đậ