Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342185
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2185 lượt.
ớp đường, ha ha, đó là chuyên môn của ta rồi! Chỉ cần quân soái dặn dò, đảm bảo không sai sót một chút nào!”.
Hồ Thanh cười hì hì: “Được thế thì tốt quá, tốt quá”.
Thu Lão Hổ hậm hực nói: “Cái bọn khốn đó đốt hết tóc và lông mày của ta! Còn thêm một bộ râu nữa! Thù sâu hận lớn! Bọn chúng nhất định phải dùng đầu để trả lại!”.
Hồ Thanh tiếp tục cười hì hì: “Ông không có râu trông thư sinh hơn một chút, nghe nói có những người phụ nữ đơn thân thích điều này đấy”.
“Cút!”. Thu Lão Hổ bị làm cho khó chịu, ông ta lao vào trong chùa, lao vào trong đám ẩn mình dưới dạng hoà thượng. Hơn một trăm tướng sĩ ngày nào cũng ăn chay niệm Phật buồn chán đến nỗi ê ẩm cả mình liền giơ tay hò hét, bọn họ lập tức làm theo, thay đồ thổ phỉ, hào hứng khí thế, hoà nhịp đi theo tướng quân.
Bên kia, Kỳ Vương nghe được việc đàm phán, đứng ngồi không yên. Tuy nói có liên quan đến lợi ích nhưng vẫn lo lắng cái đám sói Đông Hạ đó vì lợi ích mà trở tay bán đứng bản thân mình. Ông ta suy trước tính sau, liền quyết định phái thuộc hạ và quân lính, cầm thủ dụ và thư tín, tiến thẳng về phía doanh trại của Đông Hạ ở Giang Đông, thương lượng với Đông Hạ Vương. Không ngờ, trên con đường chật hẹp, cái thời khắc đoàn sứ giả không hề cảnh giác, thì một đội quân thổ phỉ rách rưới hung ác, từ trên trời rơi xuống, ai ai cũng cạo đầu, ai ai cũng hung hãn. Nhìn thấy đôi mắt rực lửa của họ, mang theo mối thù sâu hận lớn, ra tay hung bạo, thấy người giết người, thấy quỷ giết quỷ, giết đến nỗi bọn họ kêu khóc gọi bố gọi mẹ.
Hồ Thanh ở phía sau chỉ huy thế trận, chia binh chặn hết các đường lùi, không để bất kỳ con đường thoát thân nào.
Trận chiến ác liệt, giết hết hơn một canh giờ, trên đất xác người nằm la liệt ngang dọc, máu chảy thành sông, Thu Lão Hổ ngồi trên càng xe, vừa lục tìm ngân lượng vừa nhìn về Hồ Thanh đang từ từ chui ra từ chỗ nấp rồi nói: “Nhớ năm xưa, lúc ta làm thổ phỉ, thì cũng không tồi. Ô, cái chậu hồ điệp này không tồi, tiện mang về làm đồ hồi môn cho con gái ta”.
“Mọi thứ để hết đấy, đây là đại lễ biếu cho Đông Hạ”. Hồ Thanh tìm người đứng đầu trong đống thi thể, đưa tay thăm dò tỉ mỉ trong áo đối phương, tìm ra một bức mật thư được dán bằng sáp, rồi cầm lên một chiếc kim bạc, thuần thục mở ra mà không để lại chút dấu vết nào, mở ra đọc rồi cười nói: “Ông ta quả nhiên đứng ngồi không yên, yêu cầu Đông Hạ không được dừng chiến, tiếp tục chiến đấu với quân Đại Tần”.
Thu Lão Hổ ôm một đống vàng lớn, bối rối hỏi: “Tiếp theo thì sao?”.
Hồ Thanh ôm lấy cằm, “cảm thấy tội lỗi” nói: “Kỳ Vương lo lắng như thế, chúng ta lại giết sứ đoàn đưa thư của ông ta, thật không tốt chút nào cả? Cũng phải có người giúp ông ta đưa thư chứ?”.
Thu Lão Hổ vẫn không hiểu.
Đối diện với người đơn thuần hoàn toàn không biết về dùng mưu kế, nói gì thì cũng đều là đàn gảy tai trâu. Hồ Thanh biết tri âm khó tìm, than thở một tiếng, đành phải biến ám chỉ thành rõ chỉ: “Để huynh đệ lột hết quần áo của người chết, thu lại bảng hiệu trên người, rồi mặc hết vào, lại giấu thi thể đi, chúng ta xuất xứ Đông Hạ, đi gặp Đông Hạ Vương”.
Thu Lão Hổ vui mừng: “Hiểu rồi!”.
Hồ Thanh sắp xếp mấy người lính lanh lợi mặc quần áo dân thường vào, chạy đến quân doanh Đại Tần đưa thư cho Diệp Chiêu. Còn mình dẫn theo Thu Lão Hổ và tướng sĩ, mặc lên quần áo của Kỳ Vương phủ, đeo bảng hiệu của phủ Kỳ Vương, bắt chước nét bút của Kỳ Vương, đểu giả thêm vào bức thư vài chữ, rồi dán kín lại, sau đó khí thế hừng hực, tiến về doanh trại Đông Hạ.
Giang Bắc có tập tục về việc đội mũ.
Đội quân sứ giả giả mạo đi được vài ngày, trên đường khi đi qua thành Lạc Dương, Hồ Thanh sai người đi vào mua một ít tóc giả và mũ, lại cẩn thận cải trang, tỉ mỉ dán vào gáy và tóc mai mọi người, đội mũ vào, còn những người võ tướng giả mạo binh sĩ của phủ Kỳ Vương lại đội mũ sắt, xem ra rất giống, không sai lệch một tí nào.
Hồ Thanh tướng mạo bình thường, địa vị thấp kém, không có giao tiếp gì với Đông Hạ sứ đoàn, không phải lo lắng.
Thu Lão Hổ xoa đầu, rất lo lắng: “Tên cẩu tặc Y Nặc từng gặp ta rồi”.
“Đừng lo lắng, ông đứng ở đằng sau thủ vệ là được rồi, đợi chúng tôi kiểm tra xong quân tình rồi trở về gặp Tướng quân”. Hồ Thanh nhìn ông ta kỹ từ trên xuống dưới, vỗ vỗ vai ông ta, cười đểu nói: “Hô hô, chỉ dựa vào diện mạo của ông bây giờ, cho dù là Hoàng tử Y Nặc có bệnh đồng tính thì cũng không thèm nhìn ông đâu. Huống hồ cái khuôn mặt có bộ râu vừa đen vừa thô thì giờ không còn nữa, đến đôi lông mày xếch ngược cũng không còn nốt, thân hình thì ăn chay đói quá nên gầy bao nhiêu, bây giờ xem ra lại thật thà, chất phác, về nhà e là đến con gái còn không nhận ra nữa là”.
Thu Lão Hổ nhớ lại bộ râu quý báu đã nuôi bao năm, thể hiện cho sự uy nghiêm, liền buồn rầu xót xa, làu bàu: “Hồ Ly chết tiệt, mình không mọc được sợi râu nào, trong lòng sinh ghen tị, đi đâu cũng nói người…”. Ông ta chửi vài câu, thấy biểu hiện nửa cười nửa không của Hồ Thanh, chợt nhớ đến dã tâm lấy con rể cho nhà mình, nhỡ thành, làm gì có chuyện cha vợ mắng con rể xấu chứ? Ông ta suy t