Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2247 lượt.
ỉ muốn đấm ngực giậm chân trước kỹ thuật trêu ghẹo con gái đã quá thuần thục của vợ mình, rõ ràng đã qua nhiều lần tập luyện mới có hiệu quả này, không hề thua kém mình, không biết đã dùng cho bao nhiêu người! Càng không biết là dùng với nam nhi hay nữ nhi!
“Thiếu niên mà, hồi nhỏ ở cùng với lũ con trai, đã trêu ghẹo rất nhiều bọn tiểu nha đầu rồi. Cẩn thận!” Diệp Chiêu cuối cùng cũng thả tay ra, rồi dìu anh ta đứng đậy, nói rất thản nhiên: “Bây giờ tôi thử trêu ghẹo người đàn ông của mình cho vui thôi”.
Hạ Ngọc Cân đứng vững lại, chỉ vào đầu mũi cô chửi mắng: “Cô đúng là đồ không có liêm sỉ! Con dâu trong thiên hạ có ai giống như cô không? Làm! Ông đây coi như nhìn rõ rồi…”.
“Anh nhìn rõ cái gì?”. Diệp Chiêu hai tay ôm ngực, cười hi hi hỏi.
Hạ Ngọc Cẩn nói đầy căm hận: “Cứ cho cô có quàng áo bào tướng quân oai phong lẫm liệt, nhưng tận trong người cô chỉ là một tên lưu manh vô sỉ!”.
Diệp Chiêu liếm môi, nói đầy vẻ hoài niệm; “Dù sao cũng là lưu manh bao nhiêu năm như thế, thỉnh thoảng cũng muốn ôn lại một chút”.
“Cô còn dám thừa nhận nữa?!”. Hạ Ngọc Cẩn càng tức giận: “Có tin ông đây tố cáo… ông dây…”.
Anh ta nói đến đây, giọng càng ngày càng nhỏ, không biết tiếp tục nói thế nào.
Diệp Chiêu “tốt bụng” nhắc nhở: “Anh có muốn nói cho người khác biết, vợ anh rất lưu manh, anh còn bị cô ta cưỡng hôn? Trêu ghẹo?”.
Những việc như thế này, làm gì có người đàn ông nào có mặt mũi nhắc đến?
Hạ Ngọc Cẩn đúng là người câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói ra được, anh ta không ngừng tự an ủi, dù sao thê thiếp của mình cũng nhiều, lại thường xuyên đi chơi gái lầu xanh, kinh nghiệm phong phú, bây giờ ngược lại cho vợ chủ động trêu ghẹo, tính ra cũng không thiệt thòi gì.
“Nam nhi đại trượng phu, đừng tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt này”. Diệp Chiêu cũng nhận ra có lẽ là vì uống rượu, hành sự có thiếu phán đoán, nên không đủ tỉnh táo. Nhưng việc đến bước này, dù sao thì cũng đã sàm sỡ, trêu ghẹo rồi, vẻ lưu manh cũng thể hiện rồi, kết cục không thể lấy lại được nữa. Tuy muốn túm anh ta lại, làm thêm nữa cũng không có gì, nhưng dường như đối phương không thích bị trêu ghẹo, làm quá có vẻ cũng không hay, rốt cuộc vẫn phải qua lại…
Hạ Ngọc Cẩn thấy cô ta đứng yên tại chỗ trầm tư, căm giận bất bình quát: “Cút!”.
“Được, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi”. Diệp Chiêu quay người dứt khoát, không chọc tức đối phương nữa, với dáng bộ nhàn tản đi về phòng ngủ.
Cô ta chơi mình xong mà bỏ đi như thế sao?!
Hạ Ngọc Cẩn há miệng trợn mắt nhìn theo bóng cô xa dần, đấm mạnh vào cây đa ở bên cạnh, sau đó ôm lấy bàn tay, nước mắt đau khổ suýt chút nữa đã rơi xuống.
Chôn giấu sự thật
Trong một ngôi làng hẻo lánh cách doanh trại ở Thượng Kinh không xa, có một cái sân nhỏ. Trong sân trồng ba cây hoa đào, cành lá xum xuê vươn ra cả ngoài tường. Ở chân tường có một con chó vàng bị ghẻ, đang nằm đón ánh mặt trời ngày mới, điệu bộ rất sung sướng gặm một cục xương gà.
Tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, nhanh chóng tiến gần cái sân.
Con chó lo lắng nhảy dựng lên, bảo vệ miếng xương một cách đầy dũng khí, sủa lên điên loạn.
Một con ngựa trắng như tuyết giơ cao vó hướng về phía nó, rồi dừng lại.
Trong phòng có bảy tám giá sách cao lớn, trên bàn làm việc cũng bày đầy vô số sách, vết mực trong nghiên vẫn còn chưa khô. Chiếc bút lông bị vứt tùy tiện bên cạnh. Cánh cửa sổ mở toang, đang đưa đi đưa lại trong gió. Trong không khí hình như vẫn còn hơi ấm của con người.
Diệp Chiêu cau mày: “Chạy rồi?”.
Ông lão mặt mày khổ sở, vặn vặn tay, không dám ngăn cản, cũng không dám lên tiếng.
“Tốc độ chạy cũng nhanh đấy, khéo anh ta mọc chân thỏ rồi cũng không chừng?”. Diệp Chiêu tự nói với mình, sau đó quay lại, dặn dò: “Chừng nào hắn quay lại, ông hãy nói là ta có nợ muốn tính sổ với hắn!”.
Ông lão ra sức gật đầu: “Nhất định, nhất định ạ”.
Diệp Chiêu đảo mắt nhìn một vòng khắp phòng lần nữa rồi quay lưng bỏ đi.
Tiếng vó ngựa xa dần xa dần.
Qua khoảng ba bốn khắc, tấm gỗ sàn trong thư phòng động đậy, để lộ ra một cái hố đen sì, có một cái đầu từ bên trong cẩn thận thò ra, đôi mắt dài nhỏ nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi xác định không có người, mới nhanh chóng bước ra, vừa mới cử động cái cổ cho đỡ mỏi một chút, định tiếp tục viết chữ, nhưng lại nhìn thấy biểu hiện của ông lão Hà, người hầu hạ cậu ta vô cùng khổ sở, giống như gặp ma vậy, còn liên tục vuốt cổ đánh mắt.
Sắc mặt của Hồ Thanh cũng biến sắc.
Còn chưa đợi cậu ta kịp phản ứng, thì một trận gió mạnh đã ào tới.
Diệp Chiêu từ trên mái nhà nhảy xuống, hai chân móc vào gờ cửa sổ, rồi lộn một cái nhẹ nhàng trong không trung, nháy mắt đã đến sau lưng Hồ Thanh, đặt tay lên vai cậu ta, một móc một tóm, kéo mạnh cậu ta về phía mình, xám mặt lại nói: “Cách đã dùng rồi, dùng lại thì không có hiệu quả đâu, ngươi tưởng rằng trốn được hòa thượng, là có thể trốn được trông miếu sao?”.
“Đâu có đâu có? Gần đây tôi đang tu dưỡng đạo pháp mà”. Khuôn mặt của Hồ Thanh b