
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 134491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.
lẽ nằm, chiếc chăn mỏng trên người vẫn ở vị trí mà Diệp Anh kéo cho anh khi cô rời khỏi. Tạ Bình báo cáo xong, đóng cửa rời đi, Việt Tuyên lãnh đạm nhìn cơn mưa bụi giăng như tơ bên ngoài cửa sổ.
**** ****
Tấm rèm cửa sổ dày màu xanh bị kéo lên.
Những hạt mưa nhỏ rơi trên tấm cửa kính, cơn mưa bụi ẩm ướt, Diệp Anh mở một khe cửa, không khí trong lành ùa vào, cô hít một hơi thật sâu, phòng tiệc rượu vẫn đầy những bóng dáng yêu kiều, tiếng nhạc du dương, ánh sáng vàng của chiếc cột đèn Rome, dưới đó có một bóng người xa xa.
Vấn lại mái tóc vừa bị tỏa ra sau đầu.
Diệp Anh chậm rãi xoay người, nhìn Việt Xán, đáy mắt cô vẫn là sự lạnh lùng, cô lãnh đạm nói:
“Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Nhìn cô đứng trước màn mưa bụi, lạnh lùng như một nữa vương, trái tim Việt Xán có chút phức tạp, một lúc sau mới trả lời:
“Anh có một điều kiện.”
“Ồ?”
“Rời khỏi Việt Tuyên, không được gần gũi cậu ấy nữa, quay trở về bên cạnh anh.”
“Quả nhiên, sự tính toán của Tạ đại thiếu gia rất hay,” Diệp Anh giễu cợt cười, “Mất đi sự trợ giúp của Việt Tuyên, toàn bộ tôi chỉ có thể dựa vào anh, đến lúc đó muốn được giúp đỡ, tôi vẫn phải ủng hộ Sâm Minh Mỹ, toàn bộ đều nằm trong sự khống chế của anh.”
“Tường Vi…”
“Anh cho rằng tôi ngu ngốc vậy sao?” Nhìn màn mưa bụi mịt mù trong đêm, Diệp Anh kéo tấm rèm cửa “Xoát” một tiếng: “Đại thiếu gia, anh có thể trở về rồi, Sâm Minh Mỹ của anh vẫn đang đợi anh đấy.”
Đáy lòng dấy lên một cơn lửa giận mơ hồ, Việt Xán bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô:
“Nói như vậy là em không chịu rời xa Việt Tuyên, em nhất định phải quẩn quanh giữa anh và Việt Tuyên, đúng không? Bất luận em muốn làm gì, anh đều có thể giúp em! Anh biết em hận Sâm Minh Mỹ, trước khi em vẫn chưa ra tù, anh đã ra tay hộ em rồi! Anh có một kế hoạch hoàn chỉnh, mấy lần muốn em rời đi, một mặt vì sự an toàn của em, mặt khác vì không muốn em làm hỏng chuyện đang tiến hành!”
Anh nghiến răng nói:
“Được, nếu em đã quyết định phải tận tay báo thù, anh cũng đồng ý với em! Nhưng em không thể quẩn quanh giữa anh và Việt Tuyên! Em là của anh! Tường Vi! Từng sợi tóc, từng tấc da, từng hơi thở, toàn bộ đều là của anh!”
Diệp Anh ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh:
“Trí nhớ của anh sai rồi. Ngay cả sáu năm trước tôi cũng không thuộc về anh, huống hồ là hiện tại. Anh có kế hoạch của anh, tôi cũng có kế hoạch của tôi, trong kế hoạch của tôi, Việt Tuyên không thể thiếu. Vì thế, điều kiện của anh, tôi không đồng ý. Anh có thể đi rồi.”
Nhìn đôi mắt Việt Xán hừng hừng lửa giận, cô thản nhiên nói:
“Lẽ nào anh muốn giống như vừa nãy, giống như tên tội phạm cưỡng hiếp xâm phạm tôi?”
“Cô…!”
Việt Xán lấy hết sức lực toàn thân mới khiến mình không bóp chặt cô như vừa nãy, bàn tay nắm chặt phát ra những tiếng răng rắc, anh hít sâu hai cái mới kiềm chế được:
“Rốt cuộc em muốn thế nào?”
Diệp Anh chậm rãi ngồi lại xuống sô pha, ngón tay vuốt ve vải nhung mềm mại, một lúc sau nói: “Hoặc là trở thành đồng bọn của tôi, giúp tôi vô điều kiện. Hoặc là trở thành kẻ địch của tôi, tùy số mệnh.”
Không gian yên lặng một cách kỳ lạ.
Ngay lúc Diệp Anh cho rằng anh sẽ im lặng đến cùng thì cô nghe thấy giọng nói khô khan phía sau:
“Nói cho anh biết…”
Giọng nói ngừng lại một chút, có tiếng hít vào khe khẽ, sau đó mới tiếp tục nói:
“… Em có yêu Việt Tuyên không?”
Ngón tay cứng lại trên thành ghế nhung, hai hàng lông mi run rẩy, Diệp Anh biết sự quan trọng của đáp án câu trả lời này. Quyết nhẫn tâm, cô muốn trả lời, nhưng nơi sâu thẳm trong đáy lòng cô lại không cách nào khiến cô nói ra hai chữ đó.
“Đừng yêu cậu ấy.”
Hơi thở nam tính điên cuồng vây quanh cô, bàn tay màu đồng nắm chặt lấy những ngón tay lạnh giá của cô, Việt Xán nắm rất chặt, cố gắng nắm chặt cô sát vào trong xương máu của mình, nhìn cô chằm chằm, bá đạo và ngang ngược nói: “Anh có thể đồng ý với em, trước khi hoàn thành việc báo thù của Sâm Minh Mỹ, sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Nhưng, anh muốn trong lòng em chỉ có một mình anh! Yêu anh, chỉ dốc lòng yêu anh thôi!”
Đôi môi giật giật.
Diệp Anh biết mình nên đồng ý với điều kiện này, nhưng nơi mềm mại trong đáy lòng cô đột nhiên thấy chua xót, khiến giọng nói của cô lại một lần nữa chặn lại trong cổ họng.
“Em không thực sự hiểu Việt Tuyên đâu.”
Nhận ra được thần sắc tinh tế của Diệp Anh, Việt Xán cười cay đắng, chầm chậm nhớ lại:
“Anh đã từng giống em hiện tại, thích cậu ấy, tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy là em trai của anh, tuy anh ghét mẹ cậu ấy nhưng anh sẵn lòng đem hết sức mạnh mình có để bảo vệ người em trai này.”
“Nhưng…”
Hồi ức trở nên đau đớn, trong mắt Việt Xán hiện lên một tia hung tợn.
“… Bề ngoài thanh khiết, hiền lành như một con dê trắng, nhưng có thể tại thời điểm then chốt, hung hăng cho em một đao, sáu năm trước, trong đêm hẹn ấy…”
“Mở cửa!”
Phía ngoài cánh cửa trắng sữa đột ngột có tiếng nện mạnh vào cánh cửa, sau đó là tiếng quát của Sâm Minh Mỹ đã say khướt:
“Diệp Anh, cô ra đây cho tôi! Ra đây!”
Ra sức phá cửa,