XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tửu Nương Xinh Đẹp Bán Chữ

Tác giả: Trạm Lộ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134753

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/753 lượt.

nói: “Chuyện này ta không tiện nói nhiều với muội, chỉ cần muội có thể giúp ta giữ kín bí mật, ta sẽ rất cảm kích!”
“Việc này không có vấn đề gì, chỉ là… tỷ tỷ, muội muốn khuyên tỷ một câu, đời người ngắn ngủn, không đến trăm năm, những ngày có thể sống gần người nhà vốn đã không nhiều, tại sao lại không quý trọng chứ?”
Mấy lời khuyên bảo chân thành của Ôn Thiên Tư tuy nói ra từ lòng tốt, nàng lại cảm thấy vô cùng chói tai, chẳng lẽ nàng không muốn một ngôi nhà yên bình ấm áp, mỗi ngày trôi qua hòa hòa thuận thuận với người nhà sao? Tiếc rằng…
Đêm đó, nàng luôn suy nghĩ về chuyện mình gặp phải gần đây, việc này từ đầu đến cuối xoay quanh bóng ma dưới đáy lòng vẫn không cởi bỏ được, ngày mai, huynh muội Ôn gia sẽ rời đi, không biết những chuyện không may có phải cũng sẽ đi theo không?
Tiểu Tứ và lão Vương vội vàng thu thập bàn trong cửa tiệm, sau đó dùng ván cửa đóng cửa lại thật tốt, nhưng ngay lúc đóng ván cửa cuối cùng, bỗng nhiên có người dùng vũ khí đụng mở ván cửa, lớn tiếng nói: “Chưởng quầy các ngươi đang ở đâu? Chúng ta là người của nha môn Tri phủ!”
“Không phải đã đi nha môn các người hai chuyến rồi, đêm hôm thế này, Tri phủ đại nhân còn muốn thăng đường?” Tiểu Tứ không vui cong miệng.
Không nghĩ tới quan sai kia lại xanh mặt, dùng sức dùng vỏ đao đập ván cửa mấy cái, quát lên: “Ít nói nhảm! Chúng ta có công văn Tri phủ đại nhân chính tay viết, chưởng quầy các ngươi có hiềm nghi giết người trọng đại, hôm nay nhất định phải đi phủ nha chịu thẩm tra!”
Nghe xong Tiểu Tứ cũng choáng váng, ở nguyên chỗ vòng vài vòng, gấp đến độ cũng không biết mình đang làm cái gì.
Vẫn là lão Vương trấn định hơn, hỏi: “Tri phủ đại nhân là nghe lời đồn của người nào vậy? Chủ nhân chúng ta thanh thanh bạch bạch, từ trước đến nay luôn là một dân chúng an phận tuân thủ pháp luật…”
“Những lời này các ngươi hãy để cho chưởng quầy các ngươi đến chỗ Tri phủ đại nhân nói đi.” Quan sai dùng vỏ đao đập ván cửa ba ba, “Nhanh lên!”
Giang Hạ Ly nghe được tiếng động đi ra, vừa nhìn thấy trận thế này đã biết, chính mình ngàn sợ vạn sợ, sợ nhất là chuyện không may vẫn tìm đến trên đầu nàng.
Nàng cũng không muốn dây dưa với một quan sai ở chỗ này, bình tĩnh đẩy Tiểu Tứ ra, “Được rồi, thân ngay thẳng không sợ bóng hình nghiêng, ta tin tưởng Lưu đại nhân sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng ta, nhất định là có nhầm lẫn gì, ta vẫn đi một chuyến xem sao.”
Cứ như vậy, hơn nửa đêm Giang Hạ Ly bị dẫn tới phủ nha, đây là lần thứ ba nàng tới nơi này, không giống với hai lần trước chính là, lần này nàng không đi hậu đường, mà là bị dẫn đến chánh đường trống trải u ám, phía trên bốn chữ “Gương sáng treo cao”, khiến lòng người ta nguội lạnh.
Hôm nay Lưu Thanh Thụ mặc quan phục, ngồi nghiêm chỉnh ở trên chủ vị đại đường, hơn mười nha dịch có bộ mặt cứng nhắc, chia ra hai bên.
Nàng đi đến công đường, quỳ gối xuống đất, “Dân nữ Giang Hạ Ly, khấu kiến Tri phủ đại nhân.”
“Giang cô nương, đêm khuya gọi ngươi tới, vẫn là vì vụ án mạng huyền nghi trước tửu phường của ngươi kia, lúc trước bản quan từng nhiều lần hỏi dò ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn không nói lời thật, hiện tại đến công đường, ngươi cần phải hiểu rõ, giấu giếm chân tướng, đối với ngươi không có một chút ích lợi.”
Giang Hạ Ly thẳng thắn vô tư hưởng ứng: “Đại nhân, dân nữ cũng coi như xuất thân gia đình trong sạch, tuy chưa nói tới đọc đủ thi thư, nhưng cũng là người lý lẽ rõ ràng, án mạng phát sinh ở trước cửa tiệm ta hay không còn không biết được, không thể bởi vì có cỗ thi thể xuất hiện ở cửa tiệm ta, mà ta lại chủ động báo quan, liền nói vụ án mạng này có liên quan đến ta, thỉnh đại nhân đưa ra chứng thực.”
Lưu Thanh Thụ không hề ôn hòa ân cần giống như lúc trước, cứng nhắc giương lên khuôn mặt quan gia lạnh như băng, vỗ Kinh đường mộc, quát: “Quả nhiên là nha đầu điêu ngoa! Nếu muốn chứng cứ, bản quan sẽ cho ngươi chứng cứ!”
Hắn khẽ giương tay lên, liền có một tên quan sai bưng một kiện đồ vật ra, đưa đến trước mặt nàng.
“Đây là ban ngày bản quan sai người lẻn vào hậu viện của ngươi thì từ trong phòng bếp phát hiện một dao thái, trên dao còn có vết máu, trải qua khám nghiệm kiểm tra, lưỡi dao cùng vết thương trí mạng trên ngực đại hán hoàn toàn trùng khớp, bởi vậy có thể thấy được, người nọ là chết ở dưới dao của ngươi!”
Giang Hạ Ly khiếp sợ kêu lớn: “Đại nhân! Ngài… không phải hồ đồ rồi chứ? Lúc người nọ chết, trên người không hề có vết máu, rõ ràng không phải chết dưới thân dao, hôm trước không phải đại nhân cũng nói hắn là trúng độc mà chết ư, tại sao chỉ chớp mắt liền biến thành bị người dùng dao thái sát hại rồi? Huống chi con dao này ta chưa từng thấy qua, làm sao lại thành hung khí giết người đây?”
Lưu Thanh Thụ cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên ngụy biện. Lúc trước bản quan mời ngươi đến trong phủ một chuyến, vốn hi vọng có thể lấy lý cảm hóa ngươi, khiến ngươi cúi đầu nhận tội, đáng tiếc ngươi hồ đồ ngu xuẩn không linh hoạt, bản quan đành phải lấy ra bằng chứng, hiện tại bằng chứng như núi, ngươi còn không thừa nhận? Xem ra k