
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.
ng an bài quan phủ triều đình, đối phó với một dân chúng bình thường.
“Không cảm tạ ơn cứu mạng của ta à?” Ôn Đình Dận nghiêng thân nhìn nàng, “Nếu không, hiện giờ ngươi đã khoác gông mang xiềng rồi.”
“Cảm tạ ngài?” Nàng hồ nghi hỏi, “Chẳng lẽ là ngài đem ta từ trong nhà giam cứu ra?”
“Không tính là như vậy.” Hắn mỉm cười, tươi cười gian xảo nói: “Chỉ là thuận nước giong thuyền thôi. Án tử của ngươi quá nặng, Lưu Thanh Thụ không thẩm tra được, chỉ có thể chuyển giao ngươi đến Hình bộ ở kinh thành, mà ta đúng lúc muốn hồi kinh, liền thu xếp giúp hắn việc này.”
“Nói như vậy, ta phải bị áp giải lên kinh?” Giang Hạ Ly cười lạnh một tiếng, “Vậy thật sự có ý tứ, lúc nào thì ta biến thành tội phạm quan trọng vậy?”
“Ngươi làm việc gì, chính ngươi biết, ta nói rồi, ta chỉ là thuận nước giong thuyền thôi.”
Biểu tình xem thường của hắn chọc giận nàng, cả giận nói: “Nếu đã như vậy, tại sao Ôn Thuyền Vương không trói gô ta lại, không sợ phạm nhân ta đây chạy mất sao?”
Ôn Đình Dận buồn cười mà hỏi lại: “Biển rộng mênh mông, ngươi muốn chạy là chạy trốn được ư? Ta không trói ngươi, là ngại cho mặt mũi của Thiên Tư, nó còn chưa biết chuyện của ngươi, lát nữa ta sẽ nói ngươi muốn lên kinh thăm người thân, đi cùng thuyền với chúng ta, ngươi hẳn là cũng không đến nỗi muốn đem chuyện của mình nói toạc ra ngoài chứ?”
Giang Hạ Ly không ngớt cười lạnh: “Được, nghĩ thật là chu đáo… ta may mắn ba đời, có thể ngồi thuyền của Ôn gia vào kinh chịu bị thẩm tra…”
“Quả thực là may mắn.” Hắn nhìn vào nàng giương mặt thối: “Ta khuyên ngươi vẫn là ngẫm lại cho thật tốt, sau khi vào kinh nên biện hộ cho mình như thế nào đi. Đúng rồi, còn có…” Hắn có ý xấu hướng về phía nàng nháy mắt. “Đối mặt với người nhà của ngươi như thế nào, cùng với, vị hôn phu tiền nhiệm của ngươi nữa.”
Nàng thật hi vọng giờ khắc này cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, cho dù không đánh chết Ôn Đình Dận, cũng phải đánh chìm con thuyền này, nàng thà rằng chết đi, cũng không muốn lưng đeo tội danh có lẽ có(2) bị người vũ nhục.
Lúc này, Ôn Thiên Tư cũng biết được tin tức nàng lên thuyền, tràn đầy kinh hỉ chạy tới, một phen giữ chặt tay nàng.
“Giang tỷ tỷ, sao tỷ lại lên thuyền vậy?”
Ôn Đình Dận liếc xéo nàng, như đang dùng ánh mắt khiêu khích, xem nàng có dám nói thật hay không.
Nàng trừng hắn, thật lâu mới thốt ra một câu, “Việc này phải cảm ơn Ôn Thuyền Vương khẳng khái trượng nghĩa.”
“Đâu có.” Hắn quay đầu đi, không hề nói chen vào nữa.”
Ôn Thiên Tư còn đang tò mò hỏi đông hỏi tây, bởi vì thuyền đã khởi động, hiển nhiên Giang Hạ Ly muốn rời đi cùng bọn họ.
Chuyện cho tới bây giờ, nếu không muốn tự nhận là phạm nhân, nàng chỉ có thể dựa theo lời nói dối bịa đặt của Ôn Đình Dận, tạm thời đối phó muội tử rất nhiều thắc mắc của hắn.
Ôn Thiên Tư không nghi ngờ gì, tuy cũng khó hiểu tại sao chỉ trong một đêm đột nhiên nàng lại thay đổi tâm ý, nhưng vẫn hảo tâm trấn an như cũ, “Nếu tỷ tỷ đã muốn hồi kinh thăm hỏi thân nhân, đương nhiên vẫn là ngồi thuyền của nhà muội là đáng tin nhất, muội cũng đã sớm nói, ngày tháng được ở gần người nhà vốn đã không nhiều, tỷ tỷ một người phiêu bạt bên ngoài, làm sao lại không nhớ nhà chứ?”
Ôn Thiên Tư thấy nàng trầm mặc thì nghĩ là nàng ngượng ngùng, nhưng không biết tâm tình giờ phút này của nàng còn hơn biển khơi bên ngoài, càng thêm sóng dậy bốn bề.
Con đường trở về kinh này, nhất định không thể thoải mái, càng sẽ không là một con đường bằng phẳng.
Giang Hạ Ly chưa từng ngồi thuyền đi xa, trước kia dù từng ngồi thuyền du ngoạn mặt hồ ở ngoại ô kinh đô, nhưng nàng phát hiện cơ thể mình thật sự không chịu được một chút sóng gió, có một lần trên mặt hồ nổi gió, thân thuyền chỉ lắc lư vài cái, nàng liền buồn nôn đến mức hai ngày đều ăn không ngon.
Lần này đi thuyền về kinh, không phải lộ trình ngày một ngày hai, tuy kỹ thuật tạo thuyền của Ôn gia có thể nói là đứng đầu, chiếc thuyền lớn này lại vô cùng vững vàng, nhưng thuyền chỉ mới khởi động được một canh giờ, nàng đã cảm thấy mình ăn không tiêu.
Ôn Thiên Tư tự mình sắp xếp cho nàng vào ở gian phòng cách vách của mình, gian phòng này tuy so với huynh muội Ôn gia hơi kém một chút, nhưng cũng bố trí rất thoải mái, toàn bộ bàn đều dùng đinh đính chặt trên mặt thuyền, không sợ có sóng gió sẽ đổ trượt.
Nàng nằm ở trên giường, hi vọng có thể giảm bớt buồn nôn choáng đầu do say sóng tạo thành, cố tình bất kể cố gắng thế nào đều ngủ không yên, đầu vẫn choáng váng đến rối tinh rối mù.
Trước đó không lâu Ôn Thiên Tư đã tới thăm nàng, mang cho nàng chút thuốc cao cùng một mâm quả sơn tra, nói những thứ này có thể giúp nàng giảm nhẹ say sóng, nhưng nàng ăn rồi dùng rồi, cũng không thấy khởi sắc lên bao nhiêu.
Thời gian lúc bầu trời gần tối, nàng bắt đầu nôn không ngừng, nôn đến mức hôn thiên địa ám, dịch mật gần như đều muốn nôn hết ra, toàn thân một chút sức lực cũng không có, chứ đừng nói đến ăn bữa tối.
Ôn Thiên Tư tới gọi nàng dùng bữa thì thấy nàng lại là bộ dáng này, hoảng hồn, vội vàng gọi đại phu đi theo trên