
Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1215 lượt.
Tĩnh, thấp giọng nói: “Em cứ tưởng tượng Liêu Tĩnh là Thiên Sở, đảm bảo nhập vai luôn.”
Giai Hòa hoàn toàn chấp nhận rằng, Kiều Kiều đến chỉ để xem mình thành trò cười, tranh thủ đâm thọc mấy cái. [5'>
Vừa được Dịch Văn Trạch giúp đỡ hướng dẫn, khi diễn lại, Giai Hòa diễn tốt hơn lần trước nhiều hơn.
Cô thuận lợi hạ độc cho đứa bé, cười vô cùng hiền lương thục đức, bị Dịch Văn Trạch đi vào phát hiện thì hoảng hốt sợ hãi, sau đó đối với sự lạnh lùng của anh…mà kẹt một cái, không thể khóc như ‘lê hoa đái vũ’ được.
Dùng thuốc nhỏ mắt rất giả tạo. Vì chính mình diễn, cô thế nào cũng kiên trì ép chính mình diễn sao cho chân thật. Nhưng mà cô chỉ là một kẻ ngày ngày nhả chữ trên máy tính, không phải là một diễn viên xuất thân chính quy, làm sao có thể nói khóc liền khóc được?
Vì thế, Kiều Kiều lại mời mọi người uống trà sữa.
Dịch Văn Trạch cũng không có gì vội vàng, ngược lại trò chuyện với khách mời “con.” Chỉ có Liêu Tĩnh dường như không kiên nhẫn lắm, rút điện thoại ra nói chuyện. Giai Hòa loáng thoáng nghe được người ở đầu dây bên kia là ai. Kỳ thật, Liêu Tĩnh đã rất cẩn thận, nhưng cô cùng Cố Vũ ở bên nhau cũng là một thời gian không ngắn, đối với cách nói chuyện của hắn ta coi như rất quen thuộc. Cho nên Liêu Tĩnh vừa nói lại vài ba câu, cô có thể đoán ra người kia là ai.
Cô chợt nhớ tới một chuyện, lúc trước Cố Vũ đi công tác, vì ngại tiền điện thoại liên tỉnh, cô chỉ có thể làm bộ tăng ca, đợi cho nhân viên trong văn phòng về hết mới dùng điện thoại công ty gọi cho anh. Sau này chia tay mới biết được, kỳ thực Cố Vũ thường xuyên đi công tác chung với chủ biên của mình. Nói không chừng mình gọi điện cho hắn trễ như vậy, phá đám chuyện tốt của hai người.
Trong lòng chợt ê ẩm, Giai Hòa bỗng nhiên nói: “Tôi ổn rồi, đạo diễn.”
Mau diễn mau diễn, không thì cảm xúc trôi qua mất.
Tuy mọi người không hiểu lắm nhưng vẫn tiến hành.
Lần này diễn thực sự rất thuận lợi. Vừa mới bị phát hiện mình hạ độc cho đứa trẻ kia, quay đầu nhìn thấy Dịch Văn Trạch, lập tức tủi thân khóc. Nước mắt không ngừng chảy xuống, muốn dừng cũng không dừng được, lại trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Dịch Văn Trạch, hóa thành thảm thiết.
Bóng dáng cao cao của Dịch Văn Trạch vẫn đứng đó, yên lặng nhìn cô một hồi lâu. Bỗng nhiên anh vươn tay, lau nước mắt cho cô.
[1'>: 微薄 – Weibo là phiên bản Trung Quốc của Twitter.
[2'>: 新浪 – Sina. Sina Weibo là một dạng “tiểu blog” tương tự như Twitter và được ra mắt từ hồi tháng 8/2009. Ngay từ giai đoạn thử nghiệm, trang mạng xã hội này đã thu hút được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia, trong đó “góp mặt” nhiều ngôi sao trong làng thể thao, giải trí và cả giới quan khách.
[3'>: 奶茶 – tea with milk, trà sữa. Là thức uống được chế biến từ trà xanh được các cửa hàng đồ uống tại Đài Trung, Đài Loan phát triển từ những năm 1980.
[4'>: 胖大海 – hạt lười ươi. Vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt.
[5'>: 吐槽 [tǔ cáo'> là một tiếng lóng của Trung Quốc. Nguồn gốc: “吐槽” là từ “突っ込み” trong truyện tranh Nhật Bản, tiếng phổ thông tương đương nghĩa “diễn viên phụ” trong kịch tấu nói. Là từ phương ngữ phổ biến ở Đài Loan, bắt nguồn từ tiếng Đài, chữ Hán diễn đạt thành 黜臭 [loại bỏ mùi hôi'>, sau đó người Đại lục bắt đầu dùng, từ gần nghĩa nhất là “chọc gậy bánh xe”.
Xung quanh im lặng thần kỳ, thậm chí có thể nghe được tiếng ô tô vang đến từ xa xa.
Chỉ là một động tác rất nhỏ của anh cũng dễ dàng cuốn hút trái tim người khác. Giai Hòa yên lặng nhìn anh, chỉ còn biết mình không có lời thoại nào, nhưng cũng không biết nên làm cái gì tiếp theo. Trong lòng bắt đầu yên lặng than thở, sợ là phải quay lại lần nữa.
Thế nhưng thần sắc Dịch Văn Trạch vẫn ổn định như thường. Anh buông tay:“Chuyện ngày hôm nay, bổn vương sẽ không truy cứu. Ngươi không cần thiết phải ở lại Vương phủ nữa.” Nói xong, anh xoay người ôm “con”, lạnh nhạt đi khỏi phòng.
Trong căn phòng rộng đến trống trải, chỉ còn một Giai Hòa nước mắt lưng tròng, bóng dáng cô đơn.
…
“Cut!” Khuôn mặt đạo diễn rất vui vẻ, ông đứng lên, “Tốt lắm, kết thúc công việc được rồi.”
Trên mặt Giai Hòa vẫn giàn giụa nước mắt, ngượng ngùng lau lau qua loa, rồi bị Kiều Kiều cầm áo khoác bọc kín lại: “Em đó, đúng ra là một cảnh tượng bi đát tuyệt tình lại bị em suýt chút nữa diễn thành tình chàng ý thiếp, sinh ly tử biệt. May mà thần tượng của em phản ứng rất nhanh.”
“Tệ lắm sao?” Trong lòng Giai Hòa vốn đã lo lắng, bị chị nói vài câu lại càng không yên.
“Hoàn hảo,” Kiều Kiều đưa cho cô một ly nước ấm, “Nghĩ nhiều như vậy làm gì. Dù sao em chỉ là khách mời, em nghĩ là khán giả xem phim chỉ để nhìn em á? Đều tập trung hết vào Dịch Văn Trạch rồi.”
Tuy đây là sự thật, lại làm cho Giai Hòa – một người luôn hết lòng vì công việc – buồn bã không thôi.
Lúc mọi người lục tục rời khỏi phim trường, Dịch Văn Trạch vẫn đứng ở màn hình giám sát gọi điện thoại. Khác với vẻ bình thản hay mỉm cười như thường lệ, lần này anh hơi nhíu mày, vừa nói chuyện vừa ấn ấn huyệt thái dươn