XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341218

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1218 lượt.

Kiều và Giai Hòa, còn mình thì ngồi cạnh một người khác, ép người ta đến nhe răng trợn mắt.
“Mặt mũi chị đúng là lớn thật á.” Giai Hòa ghé vào bên tai Kiều Kiều, “Chỉ cần tâm trạng không tốt liền kéo theo một đống người đau khổ cùng mình.”
Kiều Kiều vô tội nhìn cô: “Không phải đã nói rồi sao, là vì muốn giải quyết áp lực cho em.”
Giai Hòa quyết định không nói lý với chị nữa.
Hơn phân nửa cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa, ánh sáng từ những bảng đèn hiệu vẫn lấp lánh. Trời lạnh như thế này vẫn có không ít khách du lịch. Lúc xe lòng vòng mấy lần đến KTV [6'>, thần thái Kiều Kiều đã khôi phục như trước, tiếp đón mọi người đi vào. Người ngồi trên xe đều quen biết nhau từ lâu, cũng sẽ không khách sáo, vào phòng đã đặt trước mà bắt đầu gióng trống khua chiêng ca hát cho đã, một bài hết lại một bài khác tới, vui vô cùng.
Một đống bia chất trên bàn, trong giây lát đã tiêu diệt một nửa.
Giai Hòa ngồi máy tính suốt hai ngày liền, vừa mệt vừa lười không muốn cầm mic, chỉ ngồi chen chúc bên cạnh Kiều Kiều, nghe chị vỗ tay trầm trồ khen ngợi vài lần, lúc thì nhìn MV đâm thọc người quen nào đó hai lúa này nọ, trong óc đã bắt đầu nghĩ đến kịch bản của bộ phim mới, tính toán mình có nên lợi dụng mấy ngày kế tiếp để chỉnh sửa, đề phòng đến lúc nước đến chân mới nhảy, người chịu tội chỉ có mỗi mình cô.
Kiều Kiều bỗng đẩy đẩy cô: “Nhìn đi nhìn đi, Thiên Sở kìa.”
Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, màn hình đang chạy bài hát mới.
Màu nắng tươi sáng rực rỡ, trên con đường quốc lộ vắng vẻ không bóng người, một thiếu nữ tóc dài, mặc chiếc váy đen quây ngực, chạy nhanh về phía trước, khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc khiến cho toàn thế giới phải ghen tị. Đây chính là MV đánh dấu thành công của Thiên Sở, cách đây hai năm đã rất nổi tiếng ở Đài Loan. Cũng chính bài hát này đã đưa Thiên Sở lên một vị trí khác.
Giai Hòa nhìn chăm chăm vào màn hình lớn, bỗng nhiên nhớ tới ngày giới truyền thông thông báo ngày kết hôn, cũng là khoảng thời gian bài hát này trở nên nổi tiếng. Khi đó cô chỉ biết Dịch Văn Trạch viết lời nên mới chú ý đến, không đoán được lại có một câu chuyện phía sau.
Giai điệu bài hát rất hay. Có một dạo cô thường ngâm nga những ca từ của nó.
Lời bài hát của Dịch Văn Trạch, đơn giản không hoa mỹ, lại có thể khiến cho người nghe cảm giác được niềm hạnh phúc, sự nhịp nhàng ăn khớp. Mỗi lần hát bài hát này, cô cũng không cần phải nhìn màn hình, ca từ đã thuộc làu làu từ lâu…Giai Hòa ôm một túi bỏng trên bàn, nghe đoạn nhạc dạo của bài hát, bắt đầu cảm thấy may mắn là giờ đây Dịch Văn Trạch đang ở Hong Kong, nếu không cô cũng không biết sẽ có tình huống gì xảy ra nữa.
Nhưng mà, nếu anh có mặt ở đây thật, phỏng chừng cũng không có người chọn bài hát này.
Đang cầm một hạt bỏng chuẩn bị ném vào miệng, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Âm thanh chát chúa ở phòng K đối diện chợt ập vào, là một giọng nữ khản giọng gào “Dù chết vẫn muốn yêu.” [7'>. Giai Hòa ngồi khá gần ở cửa ra vào, bị giọng hát ‘hùng hồn’ đó khiến cô rung cả mình. Lúc muốn giơ chân đá cửa mới phát hiện, người bước vào lại là A Thanh.
Trợ lý của Dịch Văn Trạch, A Thanh.
“Cuối cùng cũng tìm được mọi người.” Vẻ mặt của A Thanh vô cùng đau khổ, “Kiều Kiều, sao chị không coi di động thế? Làm em đi nhầm vào cái phòng người ta đặt rồi, suýt chút nữa bị bám đuổi đến chết.” Đôi tay cô nhỏ bị lạnh tới đỏ ửng, không ngừng xoa xoa sưởi ấm.
Người đứng phía sau cô ở ngoài cửa, trang phục đơn giản thoải mái. Bởi vì đội mũ lưỡi trai, hơn một nửa khuôn mặt được che khuất dưới vành mũ, không người nào có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp kia của anh, nhưng đều có thể biết anh là ai…
Chỉ trong một cái chớp mắt, Giai Hòa theo bản năng muốn cầm mic hát, nhưng chẳng ngờ được, bạn Phó đạo diễn Trình Hạo – người đưa lưng về phía cửa lại không thấy gì, đã nhanh nhảu nói to: “Bài của Thiên Sở sao chẳng ai hát hết trơn vậy hả?” Anh chàng không hề phát hiện bầu không khí đang trở nên ngượng ngùng, mau mắn nói tiếp: “Có muốn bỏ qua hay không?”
“Em hát em hát.” Kiều Kiều lập tức nói. Nếu lúc này mà hủy bài thì thực sự không còn lỗ nào chui xuống.
Nhưng vừa mới cầm mic lên thì lại lập tức quăng xuống. Tính tình Kiều Kiều thẳng thắn, chưa bao giờ thích được giọng hát của Thiên Sở. Cho nên thực bất hạnh, chị sẽ không hát.
Cũng may đầu óc Kiều Kiều rất nhanh nhạy, lập tức nhét micro vào tay Giai Hòa, thì thầm: “Chị không hát bài của con nhỏ này đâu, em hát đi, đừng để thần tượng của mình xấu hổ đó.”
[1'>: manh 萌 bắt nguồn dùng là từ moe 萌え trong tiếng Nhật thường dùng cho những nhân vật trong anime hoặc manga.
萌え đồng âm với 燃え, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên moe 萌え trở thành 1 kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng được nói đến rất “đáng yêu”, “dễ thương” hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng được nói đến.
[2'>: 酸甜苦辣 – Ups and downs [những thăng trầm cuộc đời'>.
[3'>: 砒霜 – Thạch tín, một chất gây ngộ độc ‘khét tiếng’. Thực ra mình không hiểu sao tác giả lại so sánh với