Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1217 lượt.

mùi 味道了 [flavor'> trong khi thạch tín không màu không mùi vị…
[4'>: Những con số trong truyện tác giả đều dùng chữ số nên mình vẫn giữ nguyên.
[5'>: 去唱K – to go sing K. Karaoke được viết tắt thành K trong tiếng Quảng Đông ở Hong Kong và thường được dùng như một động từ. Ví dụ 去K歌 [to go K songs'> hay 去唱K [to go sing K'> – cách Kiều Kiều đang dùng. Hong Kong là nơi sử dụng tiếng Quảng Đông [Cantonese'> hơi khó nghe với người Đại lục, hao hao tiếng Việt vậy ~
[6'>: KTV – karaoke television.
[7'>: 死了都要爱 – www.youtube.com/watch?v=9iroKaSs1wM






Mong làm bạn bè
Phòng karaoke mở ra, vẳng đến tiếng cô gái ở phòng đối diện đang hát “Chết cũng phải yêu” , rồi tới “Một đêm Bắc Kinh”. Phần điệp khúc ở bên này đã qua hơn nửa, dòng phụ đề trên màn hình chầm chậm đổi màu từ trắng sang xanh, nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng người hát đâu.
Tay trái Giai Hòa cầm bỏng ngô, tay phải cầm micro màu đỏ, nhưng mà cô đã quên mất bài hát này phải hát như thế nào rồi.
Cô ngồi đó, vài giây sau, mới cất giọng một cách khó khăn, cố gắng làm sao cho khớp với cô gái trên màn hình, nhìn Kiều Kiều ở phía đối diện, thế mà cô nàng tỏ vẻ không quen không biết, ngay cả nhìn mà cũng có thể hát sai lời , đây là loại ngốc tử gì chứ…
“Đưa mic cho tôi.” Dịch Văn Trạch đi vào trong phòng karaoke, thấy cảnh này, thì mở miệng nói với Kiều Kiều đang ngồi đối diện.
Đêm nay rất nhiều người đều đến đây, phòng karaoke này có vẻ không đủ lớn, người ngồi trên sofa thành một hàng, ép sát vào nhau. Thật ra cô không phải là người hay để ý, cũng không phải là thời đại phong kiến mà lúc nào cũng ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ gì đó, nhưng mà anh ngồi sát cô như thế, khiến cho cô không thể nào tự nhiên nổi, cổ chỉ cứng nhắc nhìn về phía trước, hướng về màn hình lớn, mà cũng chả biết mình đang nhìn cái gì…
Dịch Văn Trạch ngồi an vị ở cửa, bên ngoài vẫn có vài người đi ngang qua, cố ý nhìn vào trong. Hình như do bọn họ nghe nói Dịch Văn Trạch đến đây, thi thoảng có người cố gắng lướt mắt qua lớp thủy tinh dày, nhưng anh lại chẳng nói lời nào, chỉ im lặng uống bia, khuôn mặt bị mũ lưỡi trai che khuất, nên người bên ngoài cũng không nhìn thấy gì, đảo qua vài vòng liền bỏ cuộc.
Bởi vì uống quá nhiều rượu, nên cứ hết người này vào toilet, người kia lại đi ra ngoài hút thuốc.
Vị trí của Dịch Văn Trạch có chút ‘cản trở giao thông’, theo quán tính liền né sát vào người Giai Hòa. Cô giống như bị điện giật, lại dán mình về phía Kiều Kiều.
“Kiều Kiều à, cô sắp ngồi lên đùi tôi đây này.” Phó đạo diễn Trình Hạo ho khan, nói với cô nàng.
Kiều Kiều dùng ánh mắt độc địa mà nhìn Giai Hòa, sau đó đứng dậy, lời ít ý nhiều mà đâm một câu: “Phũ quá, tôi đi ra ngoài đứng vậy.”
Trình Hạo tưởng rằng cô nàng nói mình, cũng ngượng ngùng mà đứng dậy: “Cô ngồi đi, ngồi đi này, tôi ra ngoài đứng.”
Hai người đó đứng dậy, nhưng cũng không ngồi xuống, cả một khoảng ghế rộng rãi chỉ có hai người ngồi. Mấy người khác do vừa rồi ngại vì lần song ca lúc nãy nên cũng không dám ngồi gần, bởi thế liền xảy ra một cảnh tượng kì lạ: một phần ba cái sofa chỉ có hai người ngồi, phần còn lại thì dân chúng ngồi ép thành cục như cá hộp…
“Em đã viết kịch bản mới chưa?” Dịch Văn Trạch nhìn màn hình lớn, bỗng nhiên hỏi cô.
Giai Hòa vâng một tiếng, cảm thấy hình như mình trả lời hơi ít, bèn bổ sung thêm một câu: “Đã viết rồi ạ, vẫn là cổ trang.”
Dịch Văn Trạch nhếch khóe miệng tươi cười, nụ cười chỉ thoáng qua trong chốc lát: “Em thích cổ trang lắm sao?”
Giai Hòa cười cười: “ Vì trước đây khi còn bé thích một câu từ ‘Vũ phiến luân cân, đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt.’ [1'> Sau đó thì thích luôn phim cổ trang, hơn nữa làm biên kịch phim cổ trang cũng hay ho lắm, một mình nắm trong tay số phận cả ngàn nhân vật (tướng sĩ).”
Dịch Văn Trạch cầm chai bia đưa lên miệng uống, cái chai 330ml nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Dưới ánh đèn nhấp nháy của màn hình, vỏ chai lấp lánh trong suốt như ngọc lưu ly, Giai Hòa yên lặng nhìn anh, nhớ tới khi còn học trung học, mỗi lần thấy anh trên TV, cô đều vươn tay ra sờ, kêu lớn tên Dịch Văn Trạch, nghĩ đến đấy, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Nhưng mà may mắn, trong này tối quá, có đỏ mặt cũng không bị phát hiện.
“Cố quốc thần du, đa tình ưng tiểu ngã, tảo sinh hoa phát, nhân sinh như mộng, nhất tôn hoàn thù giang nguyệt.” [2'> Anh nhẹ nhàng đọc câu kế tiếp, đầu nhẹ nhàng lắc, nửa cười nửa không: “Lúc trước đã từng diễn qua, có biết câu này.”
“Mạc Thiếu An?”
Từng vai diễn của Dịch Văn Trạch, không vai nào cô không biết. Mạc Thiếu An là vai diễn thời dân quốc, sống nơi bến Thượng Hải vàng son, là một nhân vật anh hùng, cô thậm chí còn nhớ rõ từng chi tiết trong đó, còn nhớ cảnh Dịch Văn Trạch quay lưng ngâm câu thơ này.
Dịch Văn Trạch quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt đen thẫm ấy lóe lên nhũng tia sáng nhỏ, đẹp tới mức khiến người khác cảm thấy chói mắt: “Em thích nhân vật này sao? Mạc Thiếu An?”
“Thích, tôi thích chứ, một người đàn ông vừa chí


XtGem Forum catalog