
Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1232 lượt.
Thần. Tâm trạng hồi hộp, lo lắng, bâng khuâng không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Và bây giờ còn có thêm một tâm trạng nữa mang tên là luyến tiếc.
Đã một tuần từ ngày Nhã Thanh chuyển ra khỏi Thiên Thần. Một tuần nay Hoàng Nam cũng không thấy Nhã Thanh ở trường. Hoàng Nam chỉ thấy Phụng vẫn đi học đều, cậu muốn đến hỏi Phụng về Nhã Thanh nhưng lại phải cố gắng dằn lòng lại.
Mỗi sáng Hoàng Nam đều ngồi thơ thẩn bên bàn ăn. Mắt nhìn chăm chăm về phía cửa bếp. Cậu đang đợi một bóng dáng thân quen xuất hiện. Nhưng làm gì có chuyện đó cơ chứ. Nhã Thanh đã không còn ở đây rồi.
Như mọi khi, xe bus rất đông người nhưng Hoàng Nam lại cảm thấy cô đơn và lẻ loi đến lạ. Nhắm mắt lim dim và dựa đầu vào thành ghế, Hoàng Nam nhớ lại cái lần đầu tiên cùng Nhã Thanh đi xe bus. Khi chiếc xe thắng gấp và Nhã Thanh có khả năng sẽ ngã, Hoàng Nam đã lao vụt đến ôm lấy Nhã Thanh từ phía sau. Khi đó thật sự Hoàng Nam cảm thấy rất ấm áp. Một cảm giác rất kỳ lạ mà đến bây giờ cậu mới hiểu đó là sự rung động.
Hôm nay Nhã Thanh vẫn không đến trường. Hoàng Nam vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì cậu không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Nhã Thanh. Cậu sợ rằng cậu sẽ chạy đến và ôm Nhã Thanh thật chặt. Một tuần qua Hoàng Nam nhớ Nhã Thanh đến phát điên. Lo vì không biết Nhã Thanh xảy ra chuyện gì hay có lẽ đã trở về Sài Gòn. Một nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng Hoàng Nam, sợ sẽ không được nhìn thấy Nhã Thanh nữa. Hoàn toàn tuyệt vọng và chơi vơi. Hoàng Nam đang mất thăng bằng giống như thời gian đầu Bảo Nam mất.
Về phần Nhã Thanh cũng không khá hơn chút nào. Cô rơi vào trạng thái trầm cảm. Suốt ngày Nhã Thanh chỉ ở trong phòng. Cô không dám đến trường vì sợ sẽ nhìn thấy Hoàng Nam. Nhã Thanh vẫn luôn tin Hoàng Nam rất ghét mình. Còn gì khổ sở bằng việc người mình yêu coi mình như kẻ thù? Trong lòng Nhã Thanh bây giờ chỉ tồn tại cảm giác tuyệt vọng. Cô đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Không điểm tựa, không nơi bám víu. Cảm giác giống như trước đây, khi Bảo Nam ra đi.
Con người sợ nhất chính là sinh – ly, tử - biệt.
Rõ ràng cả hai cùng sống trên một hành tinh, hít chung một bầu không khí, đứng dưới một bầu trời nhưng lại ly tan xa xôi đến xót xa. Cứ mãi dõi về nhau và tự hỏi đối phương có còn nhớ mình. Bản thân vừa muốn quên đi cho nhẹ lòng nhưng cũng sợ sẽ quên mất một hồi ức quan trọng. Đó là nỗi đau khi sinh ra, gặp gỡ nhau rồi chia ly.
Đời người là hữu hạn. Vì vậy trong đời ai cũng sẽ ít nhất một lần nếm mùi tử - biệt. Khi mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chỉ khác là một người biến mất khỏi cuộc đời bạn. Không biết phải làm cách nào để có thể nhìn lại hình bóng thân quen một lần. Không biết đi về đâu để thấy lại người đó dù chỉ một lần.
Cả Nhã Thanh và Hoàng Nam đều đã và đang trải qua hai nỗi đau đáng sợ này. Để quên đi đã khó. Đến bên nhau càng khó hơn. Là trò đùa của số phận hay thử thách của ông trời.
“Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng – ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” Mong một lần thượng đế động lòng trước hai trái tim tội nghiệp.
Nhà Phụng
10:00 PM
- Cậu còn muốn nghỉ học đến bao giờ? – Phụng hỏi Nhã Thanh bằng giọng quan tâm.
- Tớ không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt cậu ấy – Nhã Thanh nói bằng giọng mệt mỏi.
- Có lẽ cậu cần có thời gian. Vậy thì hãy tĩnh tâm đi. Đợi khi nào tinh thần ổn định rồi hãy đi học – Phụng nói, ánh mắt cảm thông.
- Đừng có nói chuyện như bà cụ non nữa. Điệu bộ đó không hợp với cậu đâu – Nhã Thanh cố gắng bông đùa.
- Mà cậu am hiểu về tình yêu vậy đã có người yêu chưa? – Nhã Thanh nhìn Phụng, ánh mắt dò xét.
- Hm… có yêu. Nhưng mà…
- Mà như thế nào? Nói tớ nghe đi!
Phụng bắt đầu kể cho Nhã Thanh nghe câu chuyện của cô và Gia Hy.
Thiên Thần
Hoàng Nam đang ở trong phòng Nhã Thanh.
- Vẫn còn mùi hương của cô ấy – Hoàng Nam lẩm bẩm.
Hoàng Nam ngồi lên giường và hồi tưởng về những lần cậu ngồi im nhìn ngắm Nhã Thanh ngủ. Nhớ lại cái dáng vẻ hiền lành khi Nhã Thanh ngủ. Hơi thở đều đều ru nhịp bình yên. Bây giờ chỉ còn lại cái giường lạnh tanh thiếu đi hơi ấm.
- Sao giờ này con còn chưa ngủ? – Bà Dung đi vào đặt tay lên vai Hoàng Nam.
- Sao mẹ lại lên đây? – Hoàng Nam hỏi bằng giọng buồn bã.
- Mẹ sang phòng con nhưng không thấy con. Mẹ đoán con đang ở trên này.
- Con…
- Mẹ không biết chuyện của Bảo Nam và Nhã Thanh như thế nào nhưng nghĩ đi nghĩ lại Nhã Thanh không giống người xấu.
- Con cũng yêu Nhã Thanh đúng không?
Hoàng Nam không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
- Mẹ không chắc là mình có thể chấp nhận Nhã Thanh ngay nhưng so với việc nhìn con khổ sở thế này mẹ thấy tha thứ cho Nhã Thanh còn dễ dàng hơn.
- Nhưng mà Nhã Thanh… Nhã Thanh ghét con rồi mẹ ạ. Con đã… đối xử… không tốt với Nhã Thanh. Bây giờ Nhã Thanh… tránh con luôn rồi… Con đau lắm… mẹ ạ - Hoàng Nam bật khóc.
- Vậy con hãy đi tìm con bé đi! – Bà Dung ôm lấy đứa con trai của mình và vỗ vỗ vào vai. Giống như khi còn nhỏ, mỗi khi Hoàng N