
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.
>- Mẹ vào nhé Hoàng Nam – Bà Dung nói rồi mở cửa đi vào.
- Con sao vậy? Tại sao không ăn tối?
- Con…
- Có chuyện gì à? Nói cho mẹ nghe đi! – Bà Dung đến ngồi cạnh Hoàng Nam.
- Con có lỗi với Nhã Thanh mẹ ạ. Có lẽ cả đời này cậu ấy sẽ không tha thứ cho con đâu – Hoàng Nam nói, giọng cậu u ám đến tuyệt vọng.
- Con đã gặp Nhã Thanh rồi à? – Bà Dung nhướn mày.
- Dạ không. Nhưng con gặp một người khác. Đó mới chính là người gây ra cái chết của Bảo Nam – Hoàng Nam cắn môi dưới.
- Chuyện là thế nào? Con mau nói mẹ nghe đi! – Gương mặt bà Dung sửng sốt tột độ.
Hoàng Nam kể lại cho bà Dung nghe chuyện về Như Ý.
Hoàng Nam đang đi qua đi lại trong nhà bếp. Cậu đã ở đây từ lúc 4:30 AM. Thật ra là cả đêm Hoàng Nam không ngủ. Cái ý định hôm nay nhất định phải hỏi Phụng về Nhã Thanh làm cậu không tài nào chợp mắt được. Vừa háo hức, vừa hy vọng lại vừa lo lắng.
- Con làm gì mà điệu bộ khẩn chương như vậy? – Bà Dung đi vào nhà bếp và hỏi Hoàng Nam.
- Con run lắm mẹ ạ! – Hoàng Nam thú nhận một cách thành thật.
- Ôi trời! Xem con kìa. Giống như là đi hỏi vợ vậy – Bà Dung bật cười.
Mặt Hoàng Nam đỏ lên thấy rõ. Thì cậu cũng muốn hỏi Nhã Thanh làm vợ luôn đây ^^
Cát Tường cũng thấy toàn bộ sự việc. Con nhỏ xấu xa đó đang nghĩ sớm muộn gì Quỷ Vương cũng sẽ ghét Nhã Thanh vì Nhã Thanh đi với Hoàng Nam.
Sân thượng
- Cậu làm gì vậy? Sao lại cản tớ lại? Nhã Thanh bị thằng điên kia kéo đi mất rồi – Việt Lĩnh dãy nảy.
- Cậu bình tĩnh đi! Sẽ không có chuyện gì đâu – Phụng nói bằng giọng trấn an.
- Làm sao tớ bình tĩnh được khi nhìn thấy thằng con trai khác kéo Nhã Thanh đi chứ? – Việt Lĩnh cau có.
- Tớ hỏi cậu, cậu yêu Nhã Thanh đến mức nào? – Phụng nói, giọng nghiêm trọng.
- Làm sao tớ đếm hết được.
- Nếu Nhã Thanh bị mù cậu có cho cậu ấy giác mạc của cậu không? – Phụng nói, cô đang rất nghiêm túc. Gương mặt và giọng nói không có chút gì gọi là đang đùa.
- Có – Việt Lĩnh trả lời chắc nịch.
- Nếu một chiếc xe lao đến chỗ Nhã Thanh, cậu có lao đến và đẩy Nhã Thanh ra?
- Chắc chắn là có rồi – Việt Lĩnh trả lời mà không cần suy nghĩ. Cậu hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời của mình.
- Vậy… nếu Nhã Thanh muốn đến bên người cậu ấy yêu, cậu có mỉm cười và chúc phúc cho cậu ấy?
- Hm…
- Nếu người đó có thể làm Nhã Thanh hạnh phúc… thì tớ sẽ chúc phúc cho 2 người họ - Việt Lĩnh nói một cách khó khăn. Không phải là vì đưa ra cậu trả lời làm cậu cảm thấy khó khăn mà là vì trái tim cậu đang đau buốt và nó làm giọng nói của cậu nghẹn lại. Việt Lĩnh không hiểu hết được mọi chuyện nhưng cậu hiểu Nhã Thanh đã yêu một ai đó không phải cậu. Mà hình như Việt Lĩnh cũng ngờ ngợ ra ai đó rồi.
- Có phải… Nhã Thanh và… Hoàng Tử? – Việt Lĩnh cúi đầu và rướn mắt nhìn Phụng qua hai hàng mi.Phụng không trả lời mà chỉ mím môi.
- Trần Hoàng Nam, dừng lại ngay! Cậu điên sao? – Nhã Thanh hét lên khi Hoàng Nam kéo cô chạy vào một con hẻm vắng.
- Hộc… hộc… - Nhã Thanh thở gấp khi Hoàng Nam dừng lại.
- Cậu… làm… cái trò… gì vậy? – Hơi thở của Nhã Thanh còn chưa trở lại bình thường.
- Tớ… - Hoàng Nam lúng túng, xoa xoa đầu. Điệu bộ gượng gạo.
Nhã Thanh còn đang nhăn nhó, cô nhìn Hoàng Nam bằng đôi mắt trờ đợi nhưng Hoàng Nam chẳng nói gì mà chỉ đứng nhìn trời nhìn đất.
- Cậu có chuyện gì muốn nói à? – Sau khi lấy lại hơi thở, Nhã Thanh hỏi Hoàng Nam.
Hoàng Nam gật đầu. Bộ dạng như con nít chuẩn bị thú tội.
- Vậy cậu nói đi! – Nhã Thanh nhún vai. Thật ra là đang giả vờ bình thản thế thôi chứ khi Hoàng Nam nắm tay Nhã Thanh chạy. Tim cô đập muốn điên luôn ấy chứ.
- Tớ… xin lỗi! – Hoàng Nam mím môi.
- Về chuyện gì?
- Về tất cả. Tớ không thể kể hết những chuyện có lỗi mà tớ đã làm với cậu. Có quá nhiều! Cậu hãy tha thứ cho tớ nhé! Tha thứ tất cả - Hoàng Nam nhìn sâu vào mắt Nhã Thanh.
- Cậu… tớ… tớ mới là người cần tha thứ mà – Nhã Thanh nhìn Hoàng Nam bằng đôi mắt bi thương, buồn bã.
- Tớ đã biết tất cả rồi. Lý do mà cậu chia tay với Bảo Nam.
- Làm thế nào mà cậu biết được? – Nhã Thanh khẩn chương.
- Tớ đã gặp Như Ý. Cậu ấy đã nói tất cả cho tớ.
- Cậu gặp Như Ý? Gặp ở đâu? Cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy khỏe chứ? – Nhã Thanh hỏi gấp.
- Bình tĩnh đã nào! Hôm qua Như Ý đến Thiên Thần tìm cậu. Cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh. Chuyện ung thư chỉ là trò lừa đảo mà thôi.
- Cậu nói sao? Cậu nói thật chứ? Như Ý không hề bị ung thư sao? – Mắt Nhã Thanh trợn to, nước mắt bắt đầu tràn ra giàn dụa. Nước mắt đau đớn và tức giận. Làm sao không giận khi vì một lời nói dối mà hai mạng người chết chứ.
Nhã Thanh ôm đầu. Đầu cô đau buốt. Nhã Thanh ngồi súp xuống. Hoàng Nam cũng ngồi xuống theo cô. Ánh mắt hoang mang.
- Nhã Thanh, cậu sao vậy? – Hoàng Nam hoảng hốt.
- Đầu tớ… đầu tớ đau… quá!
- Cậu bình tĩnh đi! Đừng suy nghĩ gì nữa! Đừng bắt trí nhớ của cậu nghĩ lại những ký ức đau thương nữa – Hoàng Nam nói bằng giọng khẩn thiết.
- Tớ… không… thể - Nhã Thanh ôm đầu. Hai mắt nhắm ghì,