
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341230
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1230 lượt.
nét mặt đau đớn.
Nhã Thanh chợt cảm thấy có một cái gì đó rất mềm mại chạm lên môi mình. Cơn đau nhanh chóng tắt lịm. Chỉ còn lại cái nhói trong tim. Hoàng Nam hôn Nhã Thanh, một nụ hôn rất ngọt ngào. Và… Nhã Thanh cũng đang đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai còn luyến tiếc khi nụ hôn kết thúc. Nếu đem so sánh gương mặt của Nhã Thanh, Hoàng Nam và trái cà chua thì chỉ có 2 từ “đỏ đều”
- Sao cậu… lại hôn… tớ? – Nhã Thanh mím môi. Cúi đầu và rướn mắt nhìn Hoàng Nam.
- Vì tớ… hm… tớ hôn người tớ yêu – Hoàng Nam nhún vai.
- Tớ đã yêu cậu từ lâu rồi. Chỉ là không nhận ra. Đến khi nhận ra rồi thì lại cảm thấy rất có lỗi với Bảo Nam, vậy nên tớ mới né tránh cậu. Muốn cậu dọn ra khỏi Thiên Thần. Nhưng bây giờ tớ đã biết tất cả sự thật rồi. Chẳng còn điều
gì có thể ngăn cản tớ yêu cậu nữa – Bây giờ Hoàng Nam nói chuyện rất tự tin.
- Nhưng… còn cô Dung?
- Mẹ tớ kêu tớ hãy dữ cậu lại nếu xác định cậu là người tớ cần trong đời.
- Thật sao? – Nhã Thanh mừng rỡ ra mặt.
- Cậu cũng yêu tớ đúng không? – Hoàng Nam nheo mắt nhìn Nhã Thanh.
- Đâu có đâu – Nhã Thanh tròn mắt, mím môi. Lắc lắc đầu. Điệu bộ yêu cực.
- Ban nãy cậu cũng đáp lại nụ hôn của tớ mà. Lại còn rất nồng nàn nữa.
- Làm… làm gì có… lúc nào chứ - Nhã Thanh chối.
- Có, tớ không cảm nhận sai đâu. Mà sao cậu hôn chẳng chuyên nghiệp tí nào vậy? – Hoàng Nam rờ cằm, điệu bộ suy tư.
- Cậu… tớ chưa từng hôn ai ngoài cậu – Nhã Thanh nói đồng thời liếc Hoàng Nam một cái sắc lẻm.
- Vậy tớ là người hôn cậu đầu tiên à? – Hoàng Nam vui mừng ra mặt.
- Phải, ai như cậu. Hôn không biết bao nhiêu cô gái – Nhã Thanh lại lườm Hoàng Nam.
- Cậu đang ghen sao? – Hoàng Nam nheo mắt nhìn Nhã Thanh.
- Ai thèm ghen chứ - Nhã Thanh nghênh mặt cãi.
- Thôi nào! Chẳng phải con trai luôn mong là người đầu tiên của con gái còn con gái thì mong là người cuối cùng của con trai sao. Cậu là người cuối cùng tớ hôn. Tớ sẽ không hôn ai nữa ngoài cậu – Hoàng Nam xoa đầu Nhã Thanh.
- Cậu là người đầu tiên hôn tớ rồi đó. Chỉ cần là đầu tiên thôi chứ gì? Vậy tớ có thể hôn thêm bao nhiêu người tùy ý đúng không? – Nhã Thanh cười.
- Ở đâu ra vậy? Ai cho phép cậu chứ? – Hoàng Nam phùng má lên cãi.
- Thì cậu là người đầu tiên rồi còn muốn gì nữa? – Nhã Thanh lý sự tới cùng.
- Không. Tớ không muốn là người đầu tiên, tớ muốn làngười duy nhất cơ – Hoàng Nam nói chắc nịch.
- Để cậu làm người duy nhất của tớ? Thôi cũng được. Tớ chấp nhận chịu thiệt vậy – Nhã Thanh gật gù.
- Này, được Hoàng Tử của Huyền Thoại yêu mà cậu có thái độ như vớ phải của nợ thế hả?
Sân thượng
- Hoàng Tử có biết đầu đuôi sự việc không? – Việt Lĩnh hỏi Phụng. Phụng vừa kể cho Việt Lĩnh nghe chuyện về Nhã Thanh, Hoàng Nam và Bảo Nam.
- Không – Phụng lắc đầu.
- Tớ phải nói cho thằng ngốc đó biết – Việt Lĩnh bỏ đi.
- Này, đứng lại đó. Nhã Thanh không cho nói đâu. Nhã Thanh sẽ tuyệt giao với cả cậu lẫn tớ đấy – Phụng ngăn Việt Lĩnh lại.
- Nhưng cứ như vậy không được đâu. Nhã Thanh sẽ đau khổ lắm. Tớ phải cho nó một trận, đánh cho đến khi nào nó yêu Nhã Thanh thì thôi – Việt Lĩnh nghiến răng.
- Tớ nghĩ chắc không cần đâu. Nhìn kìa! – Phụng chỉ tay xuống sân trường. Hoàng Nam và Nhã Thanh đang vừa đi vừa nắm tay nhau.
Gương mặt Việt Lĩnh trở nên buồn bã vô cùng, nhưng rồi có một nét hạnh phúc hiện lên trên gương mặt cậu.
- Cậu không sao chứ? – Phụng hỏi Việt Lĩnh bằng giọng e dè.
- Làm sao mà không sao được? Nhưng tớ cũng rất hạnh phúc.
- Tình yêu của tớ dành cho Nhã Thanh là tình yêu không cần sự hồi báo – Việt Lĩnh mỉm cười, nụ cười vừa buồn lại rất hiền và chân thành.
Tình yêu chân thật là cho đi mà không cần nhận lại. Trao cho ai đó cả con tim bạn không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong tim bạn.
Ngày hôm qua Nhã Thanh và Hoàng Nam cầm tay nhau đi trong sân trường và lẽ đương nhiên là ngày hôm này toàn trường đều biết hai người họ đang quen với nhau.
- Quỷ Vương bị đá sao?
- Con nhỏ Nhã Thanh đó ghê gớm thật!
- Nó mồi chài Hoàng Tử từ khi nào vậy?
- Sao Hoàng Tử lại bị con đó dụ chứ?
- Muốm cám ơn chứ gì? – Việt Lĩnh lại cắt lời Nhã Thanh.
Nhã Thanh lại gật đầu. Cái vẻ lạnh lùng của Việt Lĩnh làm Nhã Thanh thấy rất có lỗi.
- Đồ ngốc! Nhìn cậu kìa. Cứ như là vừa phạm tội vậy – Việt Lĩnh bật cười rồi xoa đầu Nhã Thanh, Nhã Thanh ngơ ra chẳng hiểu gì.
- Nếu muốn cám ơn tớ thì phải sống cho thật hạnh phúc nhé – Việt Lĩnh nắm tay Nhã Thanh, ánh mắt chân thành.
- Con nếu không hạnh phúc thì khi đó hãy về đây xin lỗi tớ.
- Cậu… cậu không giận tớ sao? – Nhã Thanh hỏi bằng giọng nghi hoặc.
- Tớ phải giận cậu sao? Cậu hạnh phúc là tớ vui rồi. Sao lại giận chứ?
- Cậu sẽ không sao chứ? – Nhã Thanh vẫn còn lo lắng.
- Chắc chắn rồi. Tình yêu tớ dành cho cậu nhiều lắm. Nhiều đến mức tớ sẽ