XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyết Đen

Tuyết Đen

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.

vẫn yêu cậu dù cho cậu yêu ai đi chăng nữa.
- Như vậy cậu sẽ đau khổ đấy – Nhã Thanh chau mày.
- Tớ sẽ chỉ đau khổ khi thấy cậu đau khổ thôi. Cậu có quyền không yêu tớ nhưng không có quyền cấm tớ yêu cậu đâu Hoàng Nhã Thanh.
Quay về hiện tại nào.
- Nhã Thanh, cậu ăn cái náy đi! – Cả Hoàng Nam và Việt Lĩnh đều đồng loạt đưa bánh hamburger cho Nhã Thanh và đồng thanh nói.
- Nhã Thanh, cậu ăn của tớ đi! – Hoàng Nam nói.
- Không, Nhã Thanh phải ăn của tớ chứ - Việt Lĩnh cãi.
- Tớ là người yêu của cậu ấy mà – Hoàng Nam không chịu thua.
- Người yêu thì sao chứ? Tớ yêu Nhã Thanh còn trước cậu đấy – Việt Lĩnh cũng không vừa.
- Con người chứ có phải hồng sâm đâu mà tính thời gian kiểu đó – Hoàng Nam.
- Sao lại không? – Việt Lĩnh.
- Nếu vậy thì tớ là sâm núi còn cậu là nhân sâm đấy – Hoàng Nam cười toe toét.
- Cậu là nhân sâm thì có – Việt Lĩnh.
- Thôi cũng được. Dù sao tớ cũng là người yêu của Nhã Thanh, cậu ấy sẽ ăn bánh của tớ.
- Tớ là bạn của Nhã Thanh, cậu ấy sẽ ăn chiếc bánh tình bạn của tớ – Việt Lĩnh cãi.
Trong khi Hoàng Nam và Việt Lĩnh mải mê cãi nhau, Phụng đã sử xong cả hai cái bánh rồi ^^
- Ủa? Đâu mất tiêu rồi – Việt Lĩnh nhận ra cái hamburger không còn nằm trước mặt cậu.
- Tớ vừa để đây mà – Hoàng Nam cũng phát hiện ra cái bánh của mình biến mất.
- Tớ đã ăn hết rồi – Nhã Thanh cười cười trong khi Phụng làm bộ ngó lơ (thủ phạm đây mà)
- Cậu ăn cả hai luôn sao? – Việt Lĩnh vui vẻ.
- Cậu ăn cái nào trước vậy? – Hoàng Nam hỏi.
- Tất nhiên là cái của tớ trước rồi – Việt Lĩnh nói, dáng vẻ tự tin.
- Là cái của tớ thì có – Hoàng Nam cãi.
Thế là cả hai bắt đầu cãi nhau. Phụng với Nhã Thanh chỉ biết ngồi cười mà cứ như khóc. Quả là hai tên con trai ồn ào và con nít không tả nổi.
- Sao có thể như vậy chứ? – Cát Tường ngồi gần đó quan sát và nghĩ thầm.
- Sao cả hai lại đối xử tốt với con nhỏ đó như vậy chứ? Nó thì có gì tốt?
- Đúng là ngu ngốc! – Cát Tường nghĩ thầm.
- Hoàng Nhã Thanh, tại sao mày lại có tất cả như vậy chứ?
- Tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ khi dám hạnh phúc hơn tao – Cát Tường bóp nát cái hamburger trong tay.
Một tuần sau
Nhã Thanh vẫn sống ở nhà Phụng dù Hoàng Nam năn nỉ cô quay về Thiên Thần. Nhã Thanh nói hai người quen nhau sống chung một nhà sẽ không hay. Nếu mọi người biết thì sẽ có lời ra tiếng vào dị nghị. Bà Dung thì rất hài lòng với suy nghĩ thấu đáo của Nhã Thanh. Việt Lĩnh và Phụng cũng đồng tình chỉ có Hoàng Nam là phụng phịu.
Chuông cửa Thiên Thần vang lên. Bà Dung ra mở cửa. Hai mắt bà mở to ngạc nhiên và sau đó mà mừng rỡ vô cùng.
- Chú Tiến??? – Trước mặt bà Dung là một người đàn ông khoảng 60 tuổi. Tóc muối tiêu. Gương mặt hiền từ, phúc hậu.
- Dung? Cháu sống ở đây sao? – Ông Tiến cũng ngạc nhiên vô cùng.
- Dạ vâng. Đây là nhà cháu. Mời chú vào!
Bà Dung và ông Tiến đi lên phòng khách
- Quả là trái đất tròn. Hóa ra cháu nội của chú lại thuê nhà của cháu – Ông Tiến bất cười.
- Dạ? Cháu nội? – Bà Dung ngạc nhiên.
- Nhã Thanh thuê ở đây đúng không? Nhã Thanh là cháu nội của chú.
- Sao ạ? Nhã Thanh là cháu nội chú? Tức là con bé là con gái của Nhã Tịnh? – Bà Dung ngạc nhiên vô cùng.
28 năm trước.
Bà Dung khi ấy còn là một cô bé 16 tuổi.
Khi đó vừa tan trường, học sinh ùn ùn kéo ra khỏi cổng trường, chen lấn và xô đẩy nhau. Bà Dung vô tình bị xô ra giữa đường, đúng lúc đó một chiếc xe tải đang chạy đến. Bà Dung tưởng rằng mình sẽ bị đụng. Bà cảm thấy mình bị xô mạnh và ngã xuống đường rất đau. Nhưng bà hoàn toàn còn tỉnh táo. Mở mắt ra thì thấy một nữ sinh nằm cạnh bà, đầu chảy máu và đã hôn mê. Nữ sinh đó chính là Nhã Tịnh, mẹ của Nhã Thanh. Nhã Tịnh đã lao ra đẩy bà Dung ra khỏi đường đi của chiếc xe. Sau lần đó hai người họ trở thành bạn thân rất thân. Hai người họ còn nói nếu sau này lấy chồng và một người có con gái, một người có con trai thì cả hai sẽ trở thành xui gia.
- Hôm nay là ngày dỗ của Nhã Tịnh – Bà Dung nói, giọng buồn buồn.
- Cháu vẫn còn nhớ sao?
- Dạ vâng. Cháu luôn nhớ. Nói vậy hôm nay cũng chính là sinh nhật Nhã Thanh sao? – Bà Dung sực nhớ.
- Phải. Hôm nay là sinh nhật con bé. Vì ngày sinh nhật trùng với ngày dỗ mẹ nên con bé chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật.
Ông Tiến thở dài. Rồi ông nhìn thấy “Tuyết Đen”. Ông đi lại gần và chạm tay vào nó, mắt ông rưng rưng.
- Cháu đã luôn nâng niu bức tranh đó – Bà Dung nói bằng giọng nghèn ngào.
- Nhã Tịnh đã vẽ bức tranh này khi mang thai Nhã Thanh. Đây là bức tranh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà Nhã Tịnh vẽ ra – Ông Tiến nói.
- Một bức tranh lấy cảm hứng từ một giấc mơ – Ông Tiến nói, đôi mắt nhìn xa xăm.
- Sao ạ? – Bà Dung ngạc nhiên.
- Nhã Tịnh đã mơ thấy một thiên thần trong giấc mơ. Thiên Thần đó đã ban cho con bé một điều ước. Con dâu chú đã ước sẽ sinh ra một đứa bé có tâm hồn thuần khiết như tuyết trắng, thánh thiện như thiên thần. Sau giấc mơ đó Nhã Tịnh đã vẽ bức tranh này.
- Tuyết trắng bị che phủ bởi lông vũ đen giống như tâm hồn con người bị bộn bề cuộc