
Tác giả: Phi Yên
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341468
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.
hiếm đoạt cơ thể cô, cả câu nói anh lặp lại vô số lần, như một lời nguyền, lạnh lẽo ngân nga trong giấc mộng tối tăm của cô.
Anh nói: “Vị Hi, em là của anh”.
Vừa nghĩ tới đây, Vị Hi càng thấy lạnh hơn. Cô qua quýt xoa xoa cánh tay, như thể làm vậy có thể ấm hơn. Khi cô đi, Nguyễn Thiệu Nam chưa tỉnh, anh gần như mệt tới cực điểm, còn cô cứ như vậy trốn chạy, không để lại cho anh lời nào. Cô không dám nghĩ tới hậu quả, cũng không biết nếu đây thực sự là câu chuyện tình yêu chứ không phải phục thù, thông thường phát triển tới bước này, nữ chính nên làm những gì.
Xuất phát từ bản năng, giây phút đó, cô chỉ muốn rời đi.
Xe bus đã vào nội thành, sau khi xuống xe, Vị Hi gọi một chiếc taxi chạy thẳng về nhà.
Như Phi cầm thuốc mỡ trị thương, nhìn Vị Hi nằm trên giường toát mồ hôi, nâng cổ tay cô lên hỏi, “Chuyện này là thế nào?”.
“Trong thời gian sai lầm, địa điểm sai lầm, cùng với một người sai lầm, mình đã tiến hành một cuộc đàm phán sai lầm, anh ta đã ra một quyết định sai lầm, mình tự gặt lấy quả đắng”. Vị Hi một hơi nói hết, uống ngụm canh gừng.
Như Phi nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng bất lực nhún nhún vai, “Cậu khiến mình không còn gì để nói”.
Vị Hi gật đầu, vừa uống canh gừng vừa nói, “Vậy thì đừng nói gì”.
Vị Hi không nhìn Như Phi nữa, chỉ cúi đầu uống canh. Cô biết, phản ứng của mình đối với việc này quá tê dại trong mắt Như Phi. Nhưng cô có thể thế nào đây? Bản thân cô còn đang trong cơn rối loạn. Điều nên làm, không nên làm, có thể làm, không thể làm, chỉ trong hơn chục tiếng đồng hồ, tất thảy cô đã làm hết.
Vị Hi biết bản thân đã phạm phải một sai lầm cực lớn, ở thời điểm này cô không nên dùng cách thức như vậy bới móc phá hỏng mọi thứ, vừa vặn cho đối phương một lí do, một lí do rõ ràng làm tổn thương cô, còn có thể hùng hồn đầy lí lẽ.
Di động đột nhiên vang lên, Vị Hi đang uống canh gừng, bị dọa phát run, suýt làm sánh canh ra ngoài.
Như Phi nhìn di động của mình, “Là của mình”.
Vị Hi lúc này mới nhớ ra, sau khi rời biệt thự của Nguyễn Thiệu Nam cô vẫn chưa bật máy.
Như Phi nhận điện, đầu tiên sửng sốt, sau đó nhìn Vị Hi đang uống canh, đưa điện thoại cho cô, “Tìm cậu đấy”.
Má Vị Hi vừa hơi ửng hồng, thoắt cái liền trắng bệch.
Như Phi thấy dáng vẻ kinh hoàng bất an của Vị Hi, lấy lại điện thoại rồi trả lời, “Anh Nguyễn, cô ấy ngủ rồi”.
Vị Hi không biết Nguyễn Thiệu Nam nói gì, chỉ thấy Như Phi vừa nghe điện vừa đi đi lại lại trong phòng, sau đó tay bịt di động lại nói với cô, “Anh ta nói, nếu cậu không nhận máy, anh ta lập tức qua”.
Vị Hi phát hiện ra người đàn ông này luôn có thể ép cô tới bước đường cùng. Không có lựa chọn, cô đành cầm điện thoại, cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh: “Anh Nguyễn, anh tìm tôi?”.
“Vị Hi, chúng ta cần nói chuyện”. Giọng anh giống như gió mùa đông, vừa trong vừa lạnh.
“Anh Nguyễn, tôi nghĩ…”. Vị Hi do dự một chút, “Chúng ta hẳn là đã nói xong rồi”.
“Vì vậy, đây là quyết định của em?” Ngữ khí của anh nghe có vẻ vô cùng không vui.
“Vâng”.
Anh lại cười, dường như không để ý, nhưng Vị Hi biết, đây là điềm báo anh đang giận dữ.
“Vị Hi bé nhỏ của anh, em không nên như vậy”.
Trái tim Vị Hi vọt lên cổ họng, cô vừa định nói gì thì chỉ nghe thấy tiếng răng rắc, rồi một hồi tiếng báo máy bận, anh dứt khoát ngắt điện thoại.
“Anh ta nói gì?” Như Phi hỏi.
“Anh ta nói…”. Vị Hi dường như chưa kịp định thần: “Mình không nên như vậy”.
Như Phi nhíu mày, “Có ý gì? Uy hiếp? Hay là thỉnh cầu?”.
Vị Hi đưa di động trả lại cô, cười gượng một cái, “Giọng nói giống như thỉnh cầu. ngữ khí… giống uy hiếp hơn”.
“Mẹ kiếp!”. Như Phi đứng lên, hằm hè, “Cứ coi là uy hiếp đi, vậy có cái gì anh ta không làm được? Hay có cái gì anh ta sợ? Nếu người ta muốn đến tận nhà chém giết, chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết”.
Vị Hi tuyệt vọng lắc đầu, “Theo mình biết đều không có”.
Như Phi tựa như thương xót nhìn cô, tựa như an ủi vỗ vỗ vai cô, “Vậy bây giờ mình có thể làm gì cho cậu?”.
Vị Hi chỉ cảm thấy đầu đau như kim châm, cô bỗng chốc ngã xuống giường, yếu ớt nói: “Nhặt xác cho mình nhé…”.
Như Phi kẻo cô dậy, “Vị Hi, mình từng nói, đừng có đùa với mình như vậy, điều này không buồn cười chút nào”.
Vị Hi nhìn đôi mắt lo lắng của Như Phi, thở dài, tì lên trán cô, nghiêm túc nói, “Mình không đùa. Như Phi, cậu phải chuẩn bị tâm lí. Mình lớn lên ở nhà họ Lục, vì vậy có dự cảm sắp có chuyện lớn xảy ra, mức độ khủng khiếp của nó có lẽ không thua gì một trận cuồng phong bão táp. Cho dù là Nguyễn Thiệu Nam, hay mấy người nhà họ Lục, họ không quan tâm mình có vô tội hay không, có vô tình tham chiến hay không. Chỉ cần cần thiết, bất cứ bên nào cũng sẽ lấy mình ra làm đệm lưng không chút do dự”.
Gặp nhau đường hẹp
Tôi không phải Nguyễn Thiệu Nam, không có phong độ tốt đến vậy. Nhớ đấy, lần sau đừng có bày ra vẻ chán ghét rõ ràng như thế trên mặt. Phụ nữ như vậy khiến người ta mất hết hứng thú.
Cho dù có ph