Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tuyệt Sắc khuynh Thành

Tác giả: Phi Yên

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.

ta đẩy lên, cổ vẫn nằm trong tay anh ta, cô chỉ có thể bị ép ngửa lên nhìn, trong lòng hoảng loạn bất an. Con người này giống Nguyễn Thiệu Nam, vui cũng cười, không vui cũng cười, toàn bộ nét mặt đều trưng ra dáng vẻ sâu xa như lòng biển, khiến người ta không nắm bắt được.
Kết quả sau vài giây, anh ta liền kéo tóc cô cười lạnh lùng, “Nhanh mồm nhanh miệng, coi chừng, sớm muộn tôi sẽ nhổ sạch răng cô”.
Vị Hi đau đến mức tê cả da đầu, cô rất muốn biết, trước khi bị tên ma vương này trừng trị cho tới chết, có ai đến cứu cô không?
“Tôi không phải Nguyễn Thiệu Nam, không có phong độ tốt đến vậy. Nhớ đấy, lần sau đừng có bày ra vẻ chán ghét rõ ràng như thế trên mặt. Phụ nữ như vậy khiến người ta mất hết hứng thú” Sau đó anh ta bất ngờ nhe hàm răng trắng cắn lên môi cô, giống như trừng phạt, cắn xong bên này lại đổi sang bên kia.
Anh ta nhất định là một tên điên! Tên điên một trăm phần trăm! Vị Hi vừa vùng vẫy vừa thầm chửi, nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng thắng nổi sức của anh ta. Người đàn ông này dường như càng đùa càng nghiện, tay đã thò vào trong áo cô, kéo mạnh một cái liền lộ ra quai áo con. Anh ta cúi đầu cười, hứng thú dùng răng kéo sang một bê, hôn lên làn da trắng nõn như ngọc của cô, mạnh mẽ, ác ý để lại một chuỗi dấu vết tím đỏ.
“Lăng Lạc Xuyên, anh buông tay ra!”. Vị Hi hoàn toàn bị anh ta ép đến mức nổi nóng, to tiếng hét tên anh ta, đến sợ hãi cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Chính lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai, là chuông báo cháy! Vô số bước chân chạy tới chạy lui bên ngoài, ‘Tuyệt sắc” lập tức hỗn loạn như nồi lẩu thập cẩm.
“Lăng thiếu gia…”. Vệ sĩ gõ cửa.
Lăng Lạc Xuyên lúc này mới buông tay, mãn nguyện nhìn đôi mắt mờ mịt, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa kinh hoảng của Vị Hi, thơm lên trán cô như thể an ủi, chỉnh lại quần áo của mình, vẫn không quên giúp Vị Hi kéo lại cổ áo vừa bị anh ta làm loạn, rồi mới hài lòng đi ra.
Vị Hi ngơ ngẩn mất một giây trên ghế sofa, nặng nề thở một hơi, đột nhiên nhớ tới còn chuông báo cháy. Hộp đêm toàn những thứ dễ cháy dễ nổ, thực sự nếu xảy ra hỏa hoạn thì không phải là trò đùa đâu.
Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhưng trên hành lang chỉ có đám người chạy loạn như kiến, không ngửi thấy mùi khói lửa.
Sau đó liền nghe thấy Ngụy Thành Báo nổi trận lôi đình ở một nơi gần đấy, “Mẹ nó chứ! Đứa nào nhàn rỗi bấm bừa chuông báo cháy vậy”.






Anh cho rằng tôi đã mang thai
Mỗi giây, mỗi phút chiếm hữu cô, anh đều muốn cô mở mắt nhìn mình. Anh muốn cô ghi nhớ tất cả sự giảo hoạt và lạnh lùng của anh, vì thế cả đời cô đều không thể quên được.
“Bản tin đặc biệt, con trưởng của chủ tịch tập đoàn Thái Hoàng – Lục Trạch Hi, bị nghi có dính líu đến việc cưỡng hiếp một thiếu nữ vị thành niên, đêm qua đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ. Thiếu nữ bị hại do bị ép dùng thuốc cấm với khối lượng lớn, đến nay vẫn trong tình trạng hôn mê, theo như bệnh viện tiết lộ, bệnh tình tương đối nguy hiểm. Vụ án này tuy còn đang trong giai đoạn thẩm tra, nhưng Lục Trạch Hi thân là cán bộ cấp cao của tập đoàn, trải qua vụ án lần này sẽ khiến tập đoàn Thái Hoàng gặp không ít ảnh hưởng bất lợi. Có chuyên gia cổ phiếu cho rằng, cổ phiếu Thái Hoàng hôm nay sẽ giảm mạnh. Điều này chắc chắn khiến Thái Hoàng đang bị Dịch Thiên tấn công lại càng thêm khó khăn…”.
Khi bản tin buổi sáng đưa đoạn tin này, Vị Hi đang ăn sáng cùng Như Phi trong quán ăn nhỏ tầng đưới.
Như Phi đầu tiên sửng sốt, sau đó lắc đầu, nói với Vị Hi: “Bây giờ cuối cùng mình cũng hiểu thế nào gọi là báo ứng kiếp này. Anh trai cậu cũng coi như đáng tội, nhưng người con gái đó thật đáng thương, không biết có thể cứu sống được không?”.
“Thương trường là chiến trường không khói súng, nhưng đầy rẫy xác chết, cạm bẫy khắp nơi. Điều đó họ gọi là sự hi sinh của hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh binh lính đổi lấy thành công của một tướng soái…”. Vị Hi quay mặt nhìn tòa nhà Dịch Thiên cao vút tầng mây nơi xa, “Cậu xem, mấy tòa nhà cao tầng nguy nga lộng lẫy kia, bề ngoài rực rỡ đẹp đẽ, thực ra đều xây dựng trên hàng đống xương trắng”.
Như Phi quả thật không thể tin nổi, thở dài, “Ôi trời ạ, mình thực không thể tưởng tượng đây rốt cuộc là những người như thế nào?”.
Vị Hi cười một cái, nghiêm mặt nói, “Là người mà mình, cậu tuyệt đối không thể trêu vào”.
Nói tới đây, cô đột nhiên cảm thấy phần bụng quặn thắt.
“Cậu sao vậy? Sắc mặt kém quá”. Như Phi phát hiện ra cô khác lạ, lo lắng hỏi, “Buổi sáng thấy cậu ở trong nhà vệ sinh hơn nửa ngày, không sao chứ?”.
“Không sao…”. Sắc mặt Vị Hi trắng bệch, toát mồ hôi, “Sáng nay hơi buồn nôn, có thể do ăn phải cái gì đó”.
“Có cần mình đưa cậu đến bệnh viện khám không?”.
Vị Hi xua tay, “Không cần, sáng nay mình có tiết, chiều tan học nếu vẫn khó chịu, tự mình sẽ đi. Yên tâm, mình có thể chịu được”.
Tiết học hôm nay dường như dài vô cùng, Vị Hi vẫn cảm thấy rất khó chịu, cố chịu đựng đến khi tan học. Cô thu dọn đồ đạc, khoác giá vẽ lên vai định rời đi thì Ch


Snack's 1967