Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341627

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1627 lượt.

hi, ta……” Hắn còn chưa nói xong, lửa cháy quanh thân phượng hoàng lại bùng lên, hai cánh Nguyệt Hoàng chấn động, lông chim dựng đứng như những ngọn lửa hướng tới Mạc Mặc.
Lúc này, Nhược Nhất ở đằng xa thấy rõ ràng, trên người Nguyệt Hoàng, có một làn
khí màu đen mỏng manh quấn quanh thân nóng rực.
Ma sát khí !






“Ma sát khí !” Nhược Nhất kinh ngạc kêu lên : “Làm sao mà có ma khí phát ra trên người Nguyệt Hoàng ?”
Từ lần trước gặp nàng ta đến bây giờ, cũng chưa tới nửa tháng, Nguyệt Hoàng trong sáng thẳng thắn như vậy vì sao sinh ra ma khí trên người ?
Thương Tiêu khẽ cau mày, suy tư một lát nói “Ma khí do sự vận động của linh khí thiên địa nhân sinh ra, trời đất là bất tử bất diệt, ma sát khí cũng bất tử bất diệt, ma đương nhiên cũng là thân thể bất tử bất diệt. Lần trước, ta đập vỡ nội đan của Cửu Man. Mà ma khí vẫn chưa biến mất.”
Thương Tiêu dừng lại một chút, tựa hồ như đang nghĩ tới cái gì, có chút khó khăn khi mở miệng : “Khi đó, trên người của ta có dính chút máu của nàng. Đúng lúc Nguyệt Hoàng phá vỡ thân thể Cửu Man, có lẽ lúc đó ma khí xâm nhập vào người của Nguyệt Hoàng.”
Nhược Nhất kết hợp cả câu chuyện trước và sau khi sự việc xảy ra với nhau suy nghĩ, cũng chỉ giải thích như vậy mới hợp lý.
Nhược Nhất trầm mặc.
Thương Tiêu luôn đầy kiêu ngạo như thế. Sự kiêu ngạo đó như ăn vào xương tủy của hắn, làm cho con người hắn luôn toả ra một cỗ khí mạnh mẽ. Mà sau lưng sự mạnh mẽ đó là cất giấu sự lạnh lùng tới ngàn dặm của mình. Hắn cũng sẽ không thuận theo bất luận kẻ nào, càng không bao giờ thừa nhận sự yếu ớt của mình.
Ngoài kia Nguyệt Hoàng đang ngăn chặn hành động của Mạc Mặc cùng đám đồ đệ. Nàng kêu lên một tiếng thật dài, vỗ cánh muốn bay về phía này.
Thần sắc Thương Tiêu động cứng lại, hàn khí ngưng trụ trong tay trái, chậm rãi biến thành một thanh trường cung, tay phải vươn ra nắm lấy khoảng không, hiện ra một mũi tên. Đôi mắt màu tím của hắn nhìn Nguyệt Hoàng chăm chăm, sát khí bắn ra bốn phía.






Nàng. . . . . . Đã chết rồi sao?
Nhược Nhất tỉnh lại dưới một bầu trời xanh thẫm. Bên tai có chút ù ù, nàng chậm rãi chống đỡ thân mình ngước mắt nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh ——cỏ trên mặt đất, đại thụ, xa xa còn có thác nước cùng với hồ sâu. Tiếng ù ù bên tai dần dần chuyển đổi thành âm thanh ào ào của thác nước chảy.
Nơi này tựa hồ rất quen thuộc. Nhược Nhất suy nghĩ, quen thuộc khiến lòng người nóng lên run rẩy.
Nàng đứng lên, cảm giác thân thể của chính mình nhẹ nhàng một cách lạ kì.
Quả nhiên là đã chết rồi sao. . . . . . Thế nhưng đã chết như thế nào mà lại đến được nơi này? Chẳng lẽ đây chính là thiên đường ở chốn nhân gian? Nàng có chút giễu cợt nghĩ, dựa theo trí nhớ của mình mà chậm rãi bước về phía trước. Vượt qua cây đại thụ cao ngất trời phía trước, trên một sườn núi nhỏ, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một căn nhà trúc nhỏ mộc mạc, trước nhà có dòng suối chảy róc rách, Nhược Nhất thuần thục nhanh chóng bước qua cây cầu đá nhỏ ở trước nhà.
Cái tình huống gì thế này?
Huân Trì ngồi dưới tàng cây nơi đó nhìn chằm chằm vào người nọ cười nói: “Nhược Nhất, nàng dậy rồi à, cái chuyện xưa đó nàng vẫn chưa kể xong, sáng sớm hôm nay ta ngủ không được, nên ra ngoài đọc sách, như đọc như thế nào cũng không thể vào đầu được. Hôm nay nàng hãy kể hết câu chuyện đó đi được không?”
Người nọ đi hơi hơi nghiêng thân mình, Nhược Nhất thấy mặt của nàng ta, liền hoàn toàn choáng váng triệt để, kia, không phải là nàng sao. . . . . . Nàng của hai năm trước, là nàng từng sống ở Cửu Châu hai trăm năm trước.
Nàng cùng chính mình của ngày trước gặp nhau, cảnh ngộ thật kỳ diệu.
Chẳng lẽ, nơi này không phải là hai trăm năm sau ở Cửu Châu sao? Chẳng lẽ sau khi nàng chết rồi liền xuyên qua? Xuyên qua hai trăm năm trước, xuyên thành một âm hồn, hay là căn bản nàng chỉ đang nằm mơ!
“《 Tây du ký 》 thật dài. . . . . . Muốn kể xong thì cũng phải kể rất lâu.” Nhược Nhất nghe thấy chính mình trước kia nói với Huân Trì, “Nhưng mà, muốn ta kể xong thì cũng có thể. . . . . . Hậu viện này của ngươi có hai con cá thoạt nhìn rất ngon a.”
“Nhược Nhất.” Huân Trì bất đắc dĩ cười khổ: “Hai con cá này chính là tập hợp linh khí của trời đất tu thành tinh, ăn chúng nó thực sự sẽ bị trời phạt.”
“Vậy thì ăn củ sen trong ao đi.”
“Hoa sen cũng thành tinh, củ sen là gốc rễ của nó.”
“Vậy ăn con ếch trên lá sen kia đi.”
“Nó cũng là. . . . . .”
“Huân Trì, rốt cuộc ngươi có muốn nghe chuyện xưa hay không?”
Huân Trì nhìn nàng nở nụ cười khổ, cuối cùng, rốt cục nghĩ đến một biện pháp làm hòa: “Bên ngoài đầm Tử Lý có cá chưa thành tinh, ta đi câu cho nàng hai con được không?”
Dường như đã chuẩn bị từ trước, Nhược Nhất lập tức lấy ra một sọt trúc, miệng cười tới nỗi khiến mắt híp nhỏ lại: “Điều này ta không ngại đâu, nhưng mà ngươi đã câu thì câu nhiều hơn hai con đi, ta sẽ đi trợ giúp ngươi!” Huân Trì sau khi nghe xong lắc lắc đầu, chậm r