Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vài Lần Hồn Mộng

Vài Lần Hồn Mộng

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341625

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1625 lượt.

ời.
Huân Trì nói tiếp: “Ở trong Không Tang này chính là linh sơn thượng cổ, người bình thường không có cơ hội thì không thể vào, Nhược Nhất lúc nàng đến là đúng dịp gặp cơ hội này, mà bây giờ muốn đi ra cũng phải tìm một cơ hội mới được. Ta tính ngày, ước chừng ngày mai giờ sửu có thể rời núi. Đến lúc đó, ta sẽ tiễn nàng đi.”
“Huân Trì ngươi cùng với ta đi ra đi. Ở Không Tang này phong cảnh tuy rằng rất đẹp, thế nhưng mỗi ngày đều xem đi xem lại thực rất phiền chán, thế giới bên ngoài thì phi thường tuyệt với, so với chuyện xưa《 Tây du kí》đều vui hơn nhiều .”
“Nhược Nhất, đây không phải là ta không muốn đi ra ngoài, mà ta có trách nhiệm phải ở nơi này.” Huân Trì đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía màn mưa ngoài trời, trầm mặc hồi lâu nói: “Nàng có biết chuyện yêu thú thượng cổ làm loạn nhân gian?”
Nhược Nhất lắc đầu.
“Thời đại Thượng cổ, thần linh đang dần suy yếu. Bầy yêu thú trong thiên hạ hấp thu hơi thở đang bị thay đổi của trời đất mà bị ảnh hưởng đều nhập ma. Tổ tiên của ta phải trả giá bằng tính mạng, phong ấn bọn chúng tại bốn ngọn núi lớn quanh Không Tang, mượn linh khí của trời đất mà trấn áp.
Phía tây nam là núi Anh Lương trấn áp Cửu Man, thân hình to lớn như quái rùa chín đầu, phía tây bắc là núi Cảnh Sơn phong ấn Toan Cùng Điểu, thân hình giống như rắn, bốn cánh sáu mắt và ba chân. Phía đông nam là núi Phong Sơn phong ấn Ung Hòa, thân hình giống vượn, mắt đỏ thân vàng. . . . . .”
“Ách. . . . . . Huân Trì, ta không nhớ được, ngươi nói thẳng tới chuyện sau khi tổ tiên của ngươi phong ấn bọn chúng đi.”
Bị cắt ngang lời nói Huân Trì cũng không tức giận, vẫn như cũ thản nhiên mỉm cười nói: “Không Tang nằm ở trung tâm phong ấn yêu ma, bản thân ta gánh vác toàn bộ năng lượng và sự phó thác của tổ tiên, trấn thủ linh khí Không Tang, kiềm chế ma lực ở tứ phương, không thể dễ dàng rời khỏi Không Tang.”
Nhược Nhất gật gật đầu cái hiểu cái không: “Được rồi, ta đây sẽ không cưỡng ép ngươi, sau này ta nhất định sẽ tìm cơ hội trở về gặp ngươi .”
“Tất cả cũng đều tùy duyên.” Huân Trì cười vỗ vỗ đầu Nhược Nhất, “ Một mình trông giữ Không Tang vắng lặng này nhiều năm như vậy, có thể có cơ duyên xảo hợp [1'> tình cờ gặp nàng xâm nhập vào, có người cùng mình ngắm trăng uống rượu, nói chuyện vui cười quả nhiên là một việc vui sướng. Cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao trên sách luôn nói đời người có được một tri kỷ thì thật không dễ. Nhược Nhất, cả cuộc đời của Huân Trì đã định sẵn là sẽ tịch mịch buồn tẻ mà được may mắn làm bạn ở cạnh bên nàng hơn mười ngày qua, đã thập phần vui mừng, không dám lại cầu hơn. Sau khi nàng đi ra ngoài cũng đừng nhắc tới ta với người khác, coi như chỉ là duyên phận ngoài dự định, nếu duyên chưa hết, về sau chúng ta vẫn còn sẽ gặp lại.”
Nghe Huân Trì nói, Nhược Nhất của lúc đó cảm động đến có chút rối loạn, Nhược Nhất của hiện tại nghe vào trong tai chỉ có sự chua khó quên.
Huân Trì tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, một mình trấn giữ linh khí Không Tang, một mình hắn không biết cô độc đã bao lâu, nhưng hắn ngay một chút oán hận cũng không có. Nói chuyện trao đổi với người khác vốn là một chuyện bình thường nhất trong cuộc sống, mà hắn lại xem điều bình thường này như vật quý báu.
Nhược Nhất đi rồi, cũng mang “Chuyện may mắn” duy nhất của hắn đi theo. Hắn còn cười nho nhã như trước, đôi mắt trong suốt thủy chung không có nửa điểm oán giận cùng bất mãn.
Ngực cứng lại, trong lòng Nhược Nhất đau đớn co người lại, Thương Tiêu vội vàng đỡ lấy nàng, một tay đặt ở trên ngực của nàng, lòng bàn tay ngưng tụ lại một tia sáng trắng. Yêu lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thể của Nhược Nhất, mà thần sắc Nhược Nhất vẫn thống khổ cúi gập thân mình.
Thương Tiêu nhíu mày lạnh lùng quát: “Cái gì cũng đừng nghĩ tới.”
“Huân. . . . . . Huân Trì, nghĩ đến hắn cùng ta gặp nhau là duyên. . . . . .” Trên trán Nhược Nhất mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt đã mất hết thần sắc, nàng run rẩy cầm lấy vạt áo Thương Tiêu, “Hắn tưởng là duyên, nhưng. . . . . . Đó chỉ là một kiếp số.”
“Nhan Nhược Nhất, đừng nghĩ.”
“Nếu. . . . . . Nếu hắn chưa từng gặp ta. . . . . . Thì thật tốt.”
Thương Tiêu đưa tay ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng giống như an ủi đứa trẻ nhỏ, âm sắc ôn nhu hiếm có: “Nhược Nhất, không có việc gì . Không có việc gì .” Nhược Nhất vùi đầu vào trước ngực của hắn, sự đau đớn trong lồng ngực chậm rãi đi xuống. Nhưng nàng vẫn dựa vào hắn, mặc kệ cho sự yếu ớt đang lan rộng trong lòng, chảy xuyên khắp người.
“Thương Tiêu, nếu khi đó ngươi có mặt ở đó, thì đã tốt rồi.”
Tay của Thương Tiêu vuốt ve lưng nàng hơi hơi cứng đờ. Ngẩn ngơ một hồi lâu, đôi mắt ôn hòa, hắn nói:
“Ta sẽ vẫn luôn ở đây.”
Bây giờ Nhược Nhất thực đã biết, trong cuộc sống của một người, không có ai sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình.Thế nhưng nghe được Thương Tiêu nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là ấm áp vô cùng.
. . . . . . . . . . . .
Giờ sửu ngày hôm sau, Huân Trì đưa Nhược Nhất đến một nơi cây cối rậm rạp. Hắn nhìn song nguyệt trên bầu trời, tay áo dài v


Old school Easter eggs.