Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1628 lượt.
, đó là một nữ tử mặc quần áo màu cam, dáng người tuyệt đẹp, một tay vung múa dãy lụa, từ trên mây bay tới, đẩy đám đồ đệ Anh Lương dám ngăn trở nàng ta văng ra ba bước.
Đợi nàng ta bay lại gần một chút, Nhược Nhất kinh ngạc hét lên: “Nguyệt Hoàng !”
Mạc Mặc đút tay vào túi, rút kiếm nói : “Quả nhiên là tình địch của ngươi, lão tử đi kết liễu nàng ta!”
Nhược Nhất chạy nhanh lại giữ chặt tay nàng ta: “Mạc Mặc, từ từ chờ đã ! không cần phải xúc động như vậy !”
“Xúc động ?” Mạc Mặc nhướng mi, “Ta nói cho ngươi, Nhan Nhược Nhất, ngươi là người của ta, ở trước mặt ta, trừ ta ra, không ai có thể khi dễ ngươi, ai cũng không thể làm cho ngươi đau khổ, nếu để cho ngươi bị khổ sở thì không yên với ta. Ngươi mau buông tay ra, để ta đi làm thịt nàng ta .”
Có một người bạn tốt luôn che trở cho mình như vậy, thật sự là tu mấy kiếp mới gặp được, Mạc Mặc nói như vậy làm cho Nhược Nhất nước mắt lưng tròng.
Nhưng những lời này lọt vào tai Thương Tiêu thì lại có ý khác. Thần sắc của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng quét mắt nhìn Mạc Mặc. Nam tử này, cách ăn mặc đúng là bộ dáng hắc y kiếm khách, hành vi và lời nói với Nhan Nhược rất thân mật, xem ra lời hắn nói nàng là ” Vị hôn thê” của hắn cũng không phải là lời đồn vô căn cứ.
Nghĩ như thế, đôi mắt màu tím của Thương Tiêu lại thâm sâu thêm vài phần, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Nguyệt Hoàng vừa đánh vừa bay thẳng tới bên này, giống như vô tình nói : “Phượng Hoàng là loài chim bất tử, hồn phi phách tán cũng có thể sống lại trên niết bàn. Ngươi làm sao mà giết được nàng ta.”
Mạc Mặc vừa nghe, tính bướng bỉnh lại trỗi dậy: “À, là loài chim bất tử, ta phải nhìn xem nàng ta làm phương pháp nào để trở thành bất tử.” Nói xong, đẩy Nhược Nhất ra, niệm thần chú, lôi ma trượng ra trực tiếp chém qua bên này.
Đợi Nhược Nhất ý thức kịp, nhoáng một cái nàng ta đã chém tới trên đầu Nguyệt Hoàng, Nhược Nhất sống chết kêu nàng ta trở về, Mạc Mặc làm sao còn nghe thấy được .
Nhược Nhất đột nhiên quay đầu lại, run rẩy chỉ tay vào Thương Tiêu: “Ngươi……Ngươi…..”
Thương Tiêu lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu tình dửng dưng.
Có đôi khi hắn thật sự rất vô lại làm cho người ta giận sôi lên.
Mạc Mặc cùng Nguyệt Hoàng đánh đến gà bay chó sủa khó thể phân giải. Bỗng nhiên Nguyệt Hoàng kêu lên một tiếng dài, âm thanh truyền tới chín tầng mây, quanh thân toả ra hào quang vạn trượng, chói mắt làm người ta không thể mở ra được.
Hào quang tản ra, một con chim màu đỏ sắc vàng sắp bay lên trên không, làm cho người ta không dám tới gần nửa bước.
Nàng vung cánh lên, một ngọn lửa trắng bỗng dưng phóng tới bên chỗ Nhược Nhất đang đứng.
Thần sắc Thương Tiêu ngưng trọng, phất tay áo biến ra một bức tường băng. Ngọn lửa đánh vào phía trên tường băng, tiếng rung chuyển không ngừng bên tai. Cuối cùng, “Oành” một tiếng nổ, nóc nhà lập tức bị hất lên một nửa.
Khi màn bụi tản đi hết, Nhược Nhất đã bị Thương Tiêu ôm trong lồng ngực, nàng nâng mắt vừa nhìn đã thấy sắc mặt của Thương Tiêu bây giờ trắng thêm ba phần so với bình thường. Lúc này Nhược Nhất mới kinh hãi mà ý thức được : Hiện tại Nguyệt Hoàng……. Không giống như đi tìm nàng, mà là liều mạng tới giết nàng!
Mạc Mặc quay đầu nhìn, thấy tiểu viện mà Nhược Nhất ở bị đánh nát không còn ra dạng gì, trong lòng nhất thời nổi sóng phẫn nộ cuồn cuộn : “Hôm nay ta không tiễn ngươi về niết bàn một lần thì không được mà!”
Dứt lời, từ không trung rơi xuống đất, lấy ma trượng làm bút vẽ trên mặt đất, rất nhanh hiện lên một ma trận màu vàng. Nàng lẩm nhẩm niệm vài câu chú ngữ, một đám khói ngưng tụ thành kí hiệu màu vàng, nàng cắn đầu ngón tay, một giọt máu rơi vào bên trong trận pháp, hét lên một tiếng: “Khởi!”
Ngay lập tức, mây gió chuyển sắc, cỏ cây nằm rạp trên mặt đất, gió xoáy màu đen từ trong ma trận cuốn ra, cơn lốc xoáy nhanh chóng nhằm hướng Nguyệt Hoàng cuốn lấy dễ dàng.
Nguyệt Hoàng kêu lên một tiếng thất thanh, ngọn lửa trên cánh bị gió lốc điên cuồng cuốn đi, mất tăm mất tích vào trong trời đất. Nhìn qua cảnh này thì thấy Nguyệt Hoàng cũng sắp bị lôi vào trong đó.
Lúc này, Anh Lương chủ biến mất đã lâu, không biết từ chỗ nào xông ra, quát to một tiếng:” Tiểu tử đừng có mà làm càn ! Không được đả thương Hoàng nhi của ta !”
Lập tức tiếp được chiêu của Mạc Mặc. Vốn là một câu nói thực có phong cách, nhưng bị bộ dáng trẻ con kia làm cho người ta cảm thấy rất buồn cười.
Mạc Mặc nhìn thoáng qua Anh Lương chủ, thần sắc có chút chán ghét : “Cái gì vậy!”
Anh Lương chủ, thân hình toàn thịt nhảy hai cái vào khoảng không, đảo mắt đã tới trên đỉnh đầu Mạc Mặc, chỉ thấy hắn ngưng khí hít sâu vào, hét lớn một tiếng: “A!” Miệng phun ra một ngụm nước miếng. Bắn vào ma trận của Mạc Mặc.
Lập tức, ma trận lung lay, giống như bị axit sunfuric ăn mòn, chậm rãi tan biến. Gió lốc dần dần tản ra, Mạc Mặc trân trối trừng mắt nhìn vị Anh Lương chủ từ đâu hiện ra : “Đang biểu diễn cái gì !”
Anh Lương chủ hoàn toàn phớt lờ Mạc Mặc làm như nàng không tồn tại, vội vàng chạy lại phía Nguyệt Hoàng “Hoàng nhi, Hoàng n